Kể từ khi Khương Lưu Huỳnh gục xuống, trời bắt đầu rơi những bông tuyết trắng xóa. Đây là trận tuyết đầu tiên của Bắc Kinh trong năm nay. Vì hiện tượng nóng lên toàn cầu, đã rất lâu nơi đây không có tuyết rơi sớm như vậy. Chỉ riêng năm nay là ngoại lệ, tuyết đến sớm hơn gần một tháng. Tất cả cư dân Bắc Kinh đều nhớ rõ trận tuyết đầu tháng 12 năm ấy, một trận tuyết lâu lắm rồi mới quay lại.
Họ vui mừng đón chào mùa đông với trận tuyết đầu tiên, nào ngờ trong khi ấy, có một người lại đang nằm bơ vơ trên con phố hoang vắng, cơ thể đầy rẫy những vết thương.
Dần dần… những bông tuyết phủ đầy vũng m.á.u trên mặt đất. Nhưng ý thức của Khương Lưu Huỳnh vẫn tỉnh táo. Tay chân cô bị đánh đến mức không còn chút sức lực nào, chỉ có thể lặng lẽ nằm đó, tỉnh táo nhìn tuyết mỗi lúc một rơi dày hơn, tỉnh táo cảm nhận cơn đau nhức cùng cái lạnh thấm vào từng thớ thịt.
Cho đến khi tuyết rơi trắng xóa, che lấp mọi vết m.á.u trên mặt đất, phủ kín cả cơ thể cô. Lạnh giá… nuốt chửng cô.
Cuối cùng, vì cái lạnh, cô mất đi ý thức. Cơn đau cũng lúc đó dần rút khỏi thân thể.
Những người khác, dù chỉ mở được một phần nhỏ cảm giác, cũng đổ mồ hôi lạnh, cảm nhận từng cơn đau như hàng ngàn mũi kim đ.â.m vào cơ thể. Ngay cả khi trải nghiệm đã kết thúc, đầu óc họ vẫn căng thẳng, mỗi thớ da đều nhạy cảm trước bất kỳ chuyển động nào dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731178/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.