Cho đến khi thời gian đếm ngược kết nối kết thúc, Khương Lưu Huỳnh vẫn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Hành động này đương nhiên đã gây ra không ít tranh cãi:
[Khương Lưu Huỳnh thật vô lễ, để người ta nói một mình, thái độ thì lạnh lùng, cứ như chúng ta nợ cô ta vậy.]
[Nói thế nào nhỉ… Người ta đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tâm trạng và tính cách chắc chắn sẽ thay đổi. Làm sao còn có thể như trước đây, kiểu như “Thế giới dùng nỗi đau hôn tôi, tôi dùng bài ca đáp lại”?]
[Vô lễ là vô lễ, đừng kiếm cớ. Mấy người trẻ tuổi bây giờ cứ hay viện cớ nào là tự kỷ, nào là trầm cảm, đánh cho một trận xem còn dám không quan tâm người khác nữa không.]
Khương Tư Niên: [Các người dám chửi em gái tôi, tin không, tôi khiến các người phá sản ngay bây giờ? Huỳnh Huỳnh là em gái tôi! Dù có bị tự kỷ thì sao? Liên quan gì đến các người? Các người có tư cách gì mà lên tiếng?]
Gõ xong đoạn này, Khương Tư Niên lại tiếp tục điên cuồng nhắn:
Khương Tư Niên: [Chọn anh đi! Huỳnh Huỳnh! Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, không có ý gì khác cả. Cho dù bây giờ em không muốn về nhà cũng không sao, anh có thể đến tìm em!]
Thời gian đếm ngược kết thúc, một hình đại diện của một người nước ngoài với bộ râu rậm xuất hiện trên màn hình.
Khi mọi người còn đang nghĩ rằng đây chắc là trò giả mạo, thì một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731181/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.