“Anh lừa tôi! Anh lừa tôi! Đó là tòa nhà của công ty nhà tôi! Sao tôi có thể không biết? Hơn nữa, anh tôi và bố tôi làm sao có thể không hay biết gì chứ?"
“Với lại vừa nãy chị Huỳnh Huỳnh còn gọi video với nhiều người, nói chuyện hẳn hoi. Anh chỉ muốn dọa tôi thôi!”
Khương Diễm như một đứa trẻ bướng bỉnh, vùng vẫy tay chân và đạp Bạch Ly.
Lực đạp mạnh đến mức Bạch Ly bị hất văng ra xa, suýt nữa đ.â.m vào Khương Tư Niên đang đi từ bệnh viện bên cạnh tới.
“Cái gì vậy?!"
Khương Tư Niên đang cúi đầu giữ chặt vết thương, không hề để ý phía trước có vật thể đang lao tới. Cũng may anh ta kịp tránh, nếu không vết khâu của anh đã tan thành mây khói.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh ta đột nhiên dừng lại ở người đàn ông đang quỳ trên đường cách đó không xa.
"A... A Diễm! Sao mày lại ở đây? Còn đây là... Bạch Ly? Cậu đã làm gì em trai tôi?!"
Lúc này, Bạch Ly vẫn còn nằm dưới đất vì cú đạp mạnh. Anh chật vật ngồi dậy, nhìn Khương Diễm đang quỳ khóc lóc và đập phá chiếc xe của mình, cảm thấy bối rối:
“Anh nên hỏi cậu em quý hóa của mình đã làm gì tôi trước thì hơn.”
Bạch Ly khập khiễng bước đến bên Khương Diễm, ngay trước mặt Khương Tư Niên, anh tung một cú đ.ấ.m thẳng vào trán Khương Diễm.
Sau đó anh cúi xuống thấp giọng nói: “Tôi lừa cậu thì được gì?”
Khương Tư Niên không nghe rõ Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731185/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.