Khương Tư Niên ngồi bên giường bệnh của Khương Thành Du, nhìn thấy tất cả những chuyện này, lắc đầu không thể tin được:
“Đừng… đừng mà… em là em gái tôi, sao có thể nhận Bạch Ly làm anh trai được?”
Dường như đã đặt mình vào cảnh lúc đó, hoàn toàn quên mất hiện tại họ đang là vợ chồng chưa cưới.
Khương Thành Du vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy anh trai mình đang nói lầm bầm với không khí, mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc kính anh ấy đeo, anh ta mới hiểu, chắc chắn lại nhìn thấy chuyện gì đó khiến mình cảm thấy có lỗi với Lưu Huỳnh.
Khi anh đang định tiếp tục giả vờ ngủ để trốn tránh thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực.
“Khụ khụ khụ…”
Một tiếng ho mạnh đánh thức Khương Tư Niên, người vẫn còn đang chìm trong V.R.
“Mày tỉnh rồi à, đúng lúc, cùng anh xem xong… rồi chúng ta cùng đi tìm Lưu Huỳnh để xám hối, chỉ có chúng ta hợp sức mới có thể cứu vãn được em ấy.”
Khương Tư Niên chẳng hề để ý đến tiếng ho của anh, lập tức đưa kính trên tủ đầu giường cho anh.
Tuy nhiên, Khương Thành Du mãi không nhận lấy, mà ôm n.g.ự.c kêu lên:
“Anh ơi, tim em đau quá… em chỉ muốn xem tivi thôi, không cần kính đâu.”
Thực ra, cảm giác đau từ kính chính là nguyên nhân khiến anh ta tránh xa, tất nhiên vết thương ở n.g.ự.c cũng là một cơn đau lớn. Nếu cả hai cộng lại…
Khương Thành Du thật sự sợ mình sẽ c/h/ế/t vì đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731188/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.