[Là ảo giác của tôi sao? Tại sao cảm giác như người đàn ông này vừa đ.â.m thứ gì đó lên đầu của Khương Lưu Huỳnh? Hơn nữa, dù có đo nhiệt độ cơ thể cũng không cần phải dùng sức như vậy chứ? Còn con số kia nữa, nghe quen tai thật, trực giác bảo tôi rằng người đàn ông này không đơn giản.]
[Tôi cũng vậy, tôi cũng cảm thấy vậy. Sau khi bị châm đầu, đầu tôi cứ choáng váng, giờ đeo cái VR này thấy khó chịu quá, hay tháo ra trước đã, lỡ như ông già này lại làm gì Huỳnh Huỳnh thì sao…]
[Đừng có thuyết âm mưu nữa, nhà họ Bạch chịu nhận nuôi Khương Lưu Huỳnh thì cô ta nên quỳ xuống cảm ơn đi. Hơn nữa, tiến sĩ Bạch nhìn nho nhã vậy, sao có thể làm gì được? Bạn nghĩ Khương Lưu Huỳnh là thỏi nam châm hút người chắc?]
Khương Tư Niên, bất chấp cảm giác đầu óc choáng váng, cắn răng mà tiếp tục xem. Tiềm thức của anh ta cũng đang cảnh báo rằng người đàn ông này không phải là người tốt.
Đặc biệt là ý nghĩa của con số đó, và cả việc Bạch Hoài Sơn vừa làm gì với Huỳnh Huỳnh.
Rõ ràng vừa rồi cô vẫn ổn mà, sao có thể đột nhiên sốt cao như vậy? Và tại sao phải đuổi Bạch Ly đi?
Chắc chắn có vấn đề ở đây!
May mắn thay, Bạch Ly không nghe lời ông ta.
Anh quay lại dặn Triệu quản gia đi tìm bác sĩ, còn mình thì tiến lên bế người từ dưới đất lên, vừa đi vừa nói với Bạch Hoài Sơn:
“Bố, con đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731190/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.