Nhà họ Khương cũng không thể quay về được nữa. Thời gian cô nằm viện cộng với thời gian hôn mê ở đây đã đủ để Khương Oản Oản tẩy não mọi người rằng cô đã bỏ trốn vì sợ tội.
Trường học cũng không thể đến, sau khi cô giáo Lâm rời đi, chắc chắn Sở Yên Nhi và nhóm người của cô ta sẽ không bỏ qua cho cô.
Cô không còn đường lui, cũng chẳng có lối tiến. Trên thế gian này, người thân bạn bè dường như…
Chỉ còn lại ông bà ngoại mà cô từng gặp hai lần khi còn nhỏ. Nhưng họ đã sớm cắt đứt quan hệ với cô, hoặc đúng hơn là cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương và chuyển ra nước ngoài.
Những cuộc gọi trước đây cô từng gọi cho họ chẳng khác nào đá chìm xuống biển, không có lấy một tiếng hồi đáp. Giờ đây, cô còn có thể mong đợi họ sẽ đến cứu mình sao?
Khương Lưu Huỳnh hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi:
“Ông… có quen biết bố mẹ tôi không?”
Dù có chết, cô cũng muốn c.h.ế.t một cách rõ ràng.
Ít nhất cô phải biết người đàn ông này mua cô từ tay Lý Nương là ngẫu nhiên hay vì biết cô là ai. Dù sao đi nữa… điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nó không thể thay đổi bất cứ kết cục nào.
Bạch Hoài Sơn khẽ cười, khóe mắt mang theo những nếp nhăn mờ nhạt của năm tháng:
“Tất nhiên rồi, tôi đã quen họ từ hai mươi năm trước.”
Giọng nói của ông ta trầm thấp như tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731194/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.