Bạch Ly hít sâu một hơi, sau đó gật đầu.
Rơi vào mắt Khương Oản Oản, hành động này chính là sự khẳng định của anh đối với tấm lòng mà cô ta dành cho anh! Khoảnh khắc này cô ta vui vẻ bao nhiêu thì ngay sau đó, khi nghe lời Bạch Ly nói, cô ta lại hối hận bấy nhiêu.
Chỉ thấy anh nghiêm túc gỡ bàn tay đang níu lấy áo mình của Khương Oản Oản ra, rồi thản nhiên nói:
“Tôi thấy cô nói đúng, không nên đuổi Lưu Huỳnh đi. Dù sao đây cũng là nhà của cô ấy. Người đáng ra phải đi là cô mới đúng. Hay là để tôi nói với chú Khương một tiếng, chọn ngày chi bằng làm ngay, hôm nay cô dọn đi luôn nhé? Đúng lúc cô ấy cũng sắp về rồi, nếu thấy cô rời đi, biết đâu cô ấy sẽ không còn muốn hại em trai cô nữa.”
Cái… cái gì???
Khương Oản Oản sững sờ, không thể tin vào mắt mình mà nhìn người đàn ông trước mặt.
Là ảo giác của cô sao? Sao cô lại cảm thấy… anh Bạch thay đổi rồi?
Nếu là trước đây, anh ấy nhất định sẽ nói rằng tất cả đều là lỗi của Khương Lưu Huỳnh, rồi an ủi cô cứ yên tâm ở lại đây.
Chẳng lẽ vì lần này cô ta diễn quá đạt, nên anh bắt đầu cảm thấy thương hại Khương Lưu Huỳnh sao?
“Không, Anh Bạch, em… em không có ý đó… Em vẫn còn đang đi học mà, nếu rời khỏi đây, em sẽ không có chỗ để ở!”
Bạch Ly kéo dài giọng “Ồ~”, ánh mắt liếc sang chiếc điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731200/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.