“Bộp——”
Màn hình phát trực tiếp vụt tắt.
Bình luận im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục tràn ngập màn hình:
[Mọi người có cảm thấy… có gì đó không đúng không? Câu cuối cùng anh ta nói là “Thả tôi đi”?? Không phải chính anh ta tự biên tự diễn sao? Không lẽ đây là một vụ bắt cóc thật?!]
[Xì, khinh thường, tôi không quan tâm anh ta có bị bắt cóc hay không, chẳng phải chính miệng anh ta thừa nhận sao? Lại là đám ngu ngốc các người hiểu lầm về Huỳnh Huỳnh của chúng tôi rồi. Cô ấy có kỹ thuật tốt như vậy, là bị cái kẻ vướng víu kia hại thôi, hiểu chưa?]
[Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tiến sĩ Bạch—à phì, Bạch Ly vẫn đang yên ổn trong bệnh viện chúng tôi đấy! Hôm qua còn đánh nhau với Khương Tư Niên phải nhập viện nữa kìa! Không tin thì tôi chụp cho các người xem—jpg.]
Cô y tá tiện tay bấm chụp một tấm, gửi đi mà chẳng buồn nhìn lại.
Và thế là trên màn hình của tất cả mọi người hiện ra một bức ảnh: Bạch Ly đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên mở mắt trừng trừng.
Hình ảnh này… trông giống hệt với Bạch Ly bị trói trên ghế khi nãy! Nhưng mà…
Chỉ mới mấy phút trôi qua thôi mà? Sao có thể từ nhà kho chạy tới đây nhanh vậy? Chẳng lẽ công nghệ của nhà họ Bạch đã tiên tiến đến mức có thể dịch chuyển tức thời rồi sao?!
Hay là… công nghệ nhân bản? Phân thân? Chứ đâu thể nào là phẫu thuật thẩm mỹ được…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731202/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.