“Mẹ?”
Bên ngoài cửa vang lên một giọng nói non nớt của thiếu niên.
Vừa mới tới đây, Khương Diễm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, còn phải chống nạng. Cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là như vậy, trong khoảnh khắc cậu sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngác không nói nên lời.
Nghe thấy tiếng gọi, dù Khương Lưu Huỳnh đã biết người đến là ai nhưng cô vẫn mặc kệ, tiếp tục vung nắm đấm, giáng thẳng xuống mặt Vương Quyên.
“Mẹ! Khương Lưu Huỳnh, chị đang làm cái gì vậy?!”
Hoàn hồn lại, Khương Diễm nhanh chóng lắc lư chiếc nạng, giận dữ lao vào, dùng nạng đẩy mạnh Khương Lưu Huỳnh đang ngồi trên người Vương Quyên.
Nhưng do không gian quá chật hẹp, cơ thể Khương Lưu Huỳnh va mạnh vào thành giường cứng, phát ra một tiếng “rầm” nặng nề, rồi từ từ trượt xuống đất.
Chỉ là… cô không đứng dậy nữa.
Cô cứ thế mềm nhũn nằm đó, trong mắt không có chút ánh sáng nào. Dù cơ thể đau đớn đến đâu, cô cũng không có bất kỳ động tác nào, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác, giống một con rối hỏng nát nằm bất động.
Dường như cả thế giới nơi cô đang ở đã trở nên yên tĩnh, mà cô cũng hoàn toàn im lặng.
Trong căn phòng lúc này, chỉ còn lại tiếng khóc của Vương Quyên và sự lo lắng khôn xiết của Khương Diễm:
“Mẹ! Mẹ có sao không? Sao đầu mẹ lại toàn là máu? Có phải do Khương Lưu Huỳnh đánh mẹ không?!”
Vương Quyên liền theo lời cậu mà khóc lóc kể lể:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731524/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.