“Không sao đâu…”
Không sao cả… chỉ là mấy thứ không quan trọng… tất cả đều vô ích mà thôi.
Khương Lưu Huỳnh cứ lẩm bẩm mãi, những ngón tay run rẩy lật giở thật nhanh.
Mấy lần cô cố gắng lật trang nhưng vì run quá mà không làm được, thậm chí còn có vài bức tranh dính chặt vào nhau. Từ sốt ruột, cô lập tức chuyển sang căng thẳng, cẩn thận tách chúng ra.
Người xem căn bản không hiểu cô đang làm gì.
[Tranh mất thì vẽ lại là được mà. Chính cô ấy cũng nói không sao, thế mà vẫn cứ lật tìm? Thời gian này thà đi dọn dẹp, mua thêm màu và bút về luyện tập còn hơn.]
[Đúng đấy, mà không phải nói chứ, xấp giấy này toàn là mấy bản phác thảo bình thường, còn chẳng đẹp bằng mấy bức bị rơi dưới đất nữa.]
[Mấy người có thể đừng chỉ trích nạn nhân được không? Dù sao đây cũng là tranh Huỳnh Huỳnh vẽ suốt bao lâu nay. Hơn nữa, nhìn là biết tất cả đều được xé ra từ cùng một cuốn sổ. Nhỡ đâu cuốn đó có ý nghĩa đặc biệt thì sao?]
[Đừng hài hước nữa. Một cuốn sổ cũ có thể có ý nghĩa gì? Là cô Lâm tặng cô ấy à? Vậy thì sao? Mất rồi thì sau này đi xin một cuốn khác không được à? Đúng là chuyện bé xé ra to.]
Khương Thục nhìn thấy cảnh này mà không khỏi tức giận, nhưng không phải giận Khương Lưu Huỳnh, mà là tức những bình luận ác ý kia. Bà nhíu mày, khó chịu nói:
“Lũ người đó sao dám tùy tiện đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731527/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.