Trong lúc giấc mơ vẫn đang tiếp diễn, thời gian ở thế giới thực cũng trôi qua, chỉ là trôi nhanh hơn một chút, giờ đã là đêm khuya.
Sau khi biết được sự thật, Khương Thành Du mãi vẫn không thể bình tĩnh lại, vẫn cùng Khương Chấn Thiên ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
Cho đến khi bác sĩ bên trong đẩy cửa bước ra.
“Bác… bác sĩ! Con gái tôi sao rồi? Nó còn cần truyền m.á.u nữa không? Lấy của tôi đi, tôi là bố ruột của nó!”
Khương Chấn Thiên lao tới như tên bắn, trong khi đó Khương Thành Du đột ngột ngẩng đầu lên,
“Con gái? Con gái nào? Bố… Khương Chấn Thiên, bố lại lén bọn con sinh thêm một đứa con gái nữa hả!!”
Có thể thấy anh ta hoàn toàn không coi người trong phòng là Khương Lưu Huỳnh. Ngược lại, Khương Chấn Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, không có ý định nói rõ sự thật, tiếp tục hỏi bác sĩ:
“Có phải nên để an ninh đuổi người không liên quan này ra khỏi bệnh viện không?”
…Bác sĩ nghẹn lời, chưa từng gặp người nào trở mặt nhanh như vậy.
“Khương tiên sinh, cơ thể Khương tiểu thư đang gặp một số vấn đề, chúng tôi cần thêm chút thời gian, xin đừng vội.”
Nói xong liền vội vàng xách một cái hộp rời khỏi đó, Khương Chấn Thiên còn định hỏi thêm cho rõ ràng, nhưng lại bị Khương Thành Du, kẻ chuyên kéo chân sau cản lại.
“Bố không được đi! Nói rõ cho con biết cô con gái đó là ở đâu ra?!”
“Sản phẩm thất bại thì vẫn là sản phẩm thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731562/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.