Thời gian đã đến.
Tất cả mọi người đồng loạt dồn ánh mắt về phía màn hình, ngay cả những ông bà lớn tuổi không có điện thoại thông minh cũng đúng giờ đến xem màn hình lớn bên ngoài trung tâm thương mại.
Điều bất ngờ là, màn hình đã sáng!
Nhưng người đầu tiên xuất hiện lại không phải là Bạch Ly, mà vẫn là quả cầu xanh tự xưng là “Tinh Tinh”:
“Chào mừng mọi người đến với ngày cuối cùng của phòng phát sóng ký ức, chúc các bạn xem vui vẻ.”
Lời mở đầu ngắn hơn mọi lần, nhưng rõ ràng không ai chú ý đến điều đó, mà tất cả đều đang thắc mắc:
Hạt Dẻ Rang Đường
[Sao lại là ngày cuối cùng? Không phải còn năm năm sao? Chỉ trong một ngày đã chiếu hết thì gấp gáp quá rồi đấy?]
[Á? Chẳng lẽ cơ thể của Huỳnh Huỳnh đã hồi phục nhanh như vậy rồi? Hôm qua mới cấp cứu xong, hôm nay đã chiết xuất ký ức, có phải vội quá không, sức khỏe của Huỳnh Huỳnh vẫn chưa hồi phục mà!]
[Bạn gấp gì chứ? Người ta Khương Lưu Huỳnh là chiến cơ mạnh nhất, chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi nói rồi mà, đám truyền thông thích thổi phồng, còn cả mấy người tự nhận là “người trong ngành y” nữa, bám lấy không buông để kiếm tí lưu lượng.]
Tinh Tinh không trả lời, mà trực tiếp phát video. Nhiều người còn đùa rằng họ cảm nhận được sự buồn bã và tức giận từ một con robot.
Đùa thôi, làm gì có chuyện robot có cảm xúc chứ?
Serena và tổ chức Thần Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731564/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.