Ngay khoảnh khắc tivi được bật lên, cũng là lúc Khương Lưu Huỳnh tỉnh dậy.
Chỉ là trang phục của người trong màn hình khiến mọi người cảm thấy có chút xa lạ:
[Đây là Khương Lưu Huỳnh sao? Sao trông cao hơn hẳn, còn mặc áo blouse trắng và đeo khẩu trang!? Rốt cuộc đây là ai vậy?]
[Có lẽ lại là cảnh tượng do AI tự động tạo ra thôi, ai mà có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ sau một đêm.]
[Trời ơi nhìn cô ấy đi đứng đầy khí chất luôn, ngầu thật sự, mà trên đường ai cũng chào hỏi cô ấy. Có khi nào là người đã mua Khương Lưu Huỳnh không?]
[Ngốc quá đi, nghe giọng trong điện thoại cũng biết là một ông già rồi. Rõ ràng người trong màn hình là một bác sĩ xinh đẹp, chắc chắn là người đã cứu Khương Lưu Huỳnh rồi.]
Sự thật được hé lộ vào khoảnh khắc người phụ nữ trong màn hình bước vào văn phòng và tháo khẩu trang xuống.
Không ai ngờ rằng, người phụ nữ bí ẩn trong bộ đồ bác sĩ, lại chính là Khương Lưu Huỳnh!
Cô thật sự đã trưởng thành rất nhiều! Ngũ quan đã không còn nét non nớt của ngày xưa, khí chất cũng rõ ràng chững chạc hơn hẳn.
Ngay sau đó, cô cởi áo khoác, đang định thay sang một chiếc hoodie thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.
“Cộc, cộc cộc cộc ——”
Âm thanh ngày càng lớn.
“Who?” (Ai đó?)
Khương Lưu Huỳnh nắm chặt chiếc áo mới mặc được một nửa, như đang do dự có nên tiếp tục mặc hay không.
“Trúng đạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731572/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.