Gương mặt của Karl với vẻ ngoài như một chú cún con yếu đuối một lần nữa đã chiếm được tình cảm của mọi người.
Khương Lưu Huỳnh cũng không phải ngoại lệ, ánh mắt của cô nhìn vào Karl đầy sự dịu dàng, như thể hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng trước đây, tình nguyện vào vai người chị gái này, “Mau ngủ đi.”
Giọng nói nhẹ nhàng như thể mang đến cho người nghe một cảm giác an yên.
Đôi mắt của chàng trai dần khép lại, và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ với sự dịu dàng này.
Khương Lưu Huỳnh nhìn cậu ngủ và cuối cùng cũng mỉm cười, cảm giác lâu lắm rồi mới được dựa vào, được cần đến, có chút nhớ nhung, nhưng nhiều hơn vẫn là sự lo lắng.
Karl, là công cụ g.i.ế.c người của tổ chức, chắc chắn không được phép có điểm yếu.
Còn người chị mà cậu nói đến… hoặc là đã chết, hoặc là chẳng ai trong tổ chức biết đến.
Dù sao, cũng không phải là chuyện tốt với cô, chỉ hy vọng Karl thức dậy và quên hết mọi chuyện.
Cùng lúc đó tại đồn cảnh sát, khi biết Karl đã trốn thoát, Khương Diễm lập tức trở nên cuồng loạn, bắt đầu náo loạn cả đồn cảnh sát:
“Tiện nhân, tiện nhân này! Các người làm gì vậy? Làm sao mà ngay cả một tù nhân cũng trông coi không được?”
Chú cảnh sát còn đang muốn tính sổ với cậu ta, ai ngờ cậu ta lại tự đến cửa.
Chú cảnh sát lập tức ra lệnh cho thuộc hạ, không cần biết gì, cứ bắt người xuống đất, rồi túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731576/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.