“Thật là hết cách với anh rồi.”
Câu nói này, Khương Lưu Huỳnh đã trả lại nguyên vẹn cho hắn.
Buổi tối, sóng biển dữ dội, mỗi khi sóng đánh tới, con tàu lại chao đảo nghiêng ngả. Sweet loạng choạng mấy lần suýt ngã xuống đất, không ngừng cố nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng.
“Ư… ư…” Cứu tôi…
Đúng lúc này, Khương Lưu Huỳnh nhân lúc hắn vẫn còn một chút thị lực, vươn tay ra với hắn.
“Lại đây, tôi đỡ anh ~”
Âm cuối nhấn lên lúc này chẳng khác gì tiếng dụ dỗ của nàng tiên cá quyến rũ, nhất là trong bộ váy lấp lánh ánh kim khiến cô nổi bật giữa đêm đen.
Ánh đèn trong khoang tàu liên tục phản chiếu lên bộ váy, chói đến mức làm mắt Sweet hoa lên.
Sweet dụi mắt, khi đang sốt ruột muốn nắm lấy tay cô thì không ngờ cô lại đột ngột rút tay về và quay người bỏ đi.
Ngay sau luồng ánh sáng cuối cùng ấy, thế giới của hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm.
“Ào ——”
Đúng lúc này, một con sóng lớn ập tới.
Sweet, vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngã lăn ra sàn, đầu đập mạnh vào những chiếc thùng xếp trên tàu.
Nhưng… chưa chết.
Gượng đứng dậy, lại va vào lan can, sóng xô tới lại ngã xuống boong tàu, cứ thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng, một con sóng lớn nữa ập đến, trực tiếp hất tung hắn xuống biển.
Bên trong cửa kính, tiếng hỗn loạn vẫn tiếp tục. Nếu lắng nghe kỹ, sẽ nghe thấy tiếng hét của đàn ông và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731584/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.