Câu nói này được ghi lại rõ ràng trong buổi phát trực tiếp, mọi người lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ.
[Hại em gái cùng cha khác mẹ không nói, nhưng làm sao cô ta có thể hại cả anh trai ruột được!]
[Cái gì gọi là không nói, mạng của người khác thì không phải là mạng sao, Khương Lưu Huỳnh nhất định phải xuống địa ngục!]
[Ôi ôi ôi, thương BOSS của tôi, đối xử tốt với cô ta như vậy, mà kết quả lại là một con bạch nhãn lang.]
Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt mọi người bỗng chuyển động, giống như một bức màn đột ngột hạ xuống, vừa rồi còn sáng sủa, giờ đã trở thành một vùng tối.
Hạt Dẻ Rang Đường
Còn có tiếng gầm rú của động cơ…
Khi mọi người đang thắc mắc và comment hỏi thăm, thì cuối cùng một giọng nói vang lên,
“Anh… anh ơi, anh tỉnh lại đi, hu hu hu…”
“Ở đây tối quá, Huỳnh Huỳnh sợ…”
Trong phòng livestream, Khương Tư Niên nghe thấy tiếng khóc ấy cùng với tiếng xe tải chạy, anh mỉm cười một cách chua xót và nói:
“Chính tại đây, nó ích kỷ đẩy tôi ra, nếu không phải đúng lúc tài xế không nhìn lại thì có lẽ tôi đã không còn cơ hội thoát thân.”
Lời nói của anh ta chứa đựng nỗi đau khôn cùng và sự tự giễu khiến mọi người không khỏi xót xa, ngay cả Khương Thành Du, người bình thường có quan hệ không mấy tốt với Khương Tư Niên, cũng hiếm khi lên tiếng an ủi anh ta:
“Anh đừng buồn, kẻ ác sẽ có ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791148/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.