“Nó… nó…”
Khương Chấn Thiên lắp bắp hai chữ “nó,” sau đó bùng phát cơn thịnh nộ:
“Dù sao tôi cũng là bố của nó! Tôi sinh ra nó, nuôi lớn nó, chẳng lẽ… chẳng lẽ nó lại thấy c/h/ế/t mà không cứu sao? Thậm chí còn không thèm nói… nói cho tôi một tiếng!?”
Càng nói, hơi thở của ông ta càng dồn dập, đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng như đầu heo.
Khương Thành Du cố gắng vỗ mạnh vào lưng ông để giúp ông dễ chịu hơn, đồng thời không quên an ủi:
“Bố, bố đừng tức giận nữa, cơ thể bố hiện giờ vẫn khỏe mạnh mà, đúng không? Huỳnh Huỳnh chỉ là miệng cứng lòng mềm, chắc chắn nó sẽ cứu bố thôi.”
Những lời nói vô liêm sỉ này khiến ngay cả Khương Tư Niên cũng không thể nhịn nổi:
“Trước đây, khi Huỳnh Huỳnh tự sát trước mộ mẹ, n.g.ự.c bị đ.â.m một nhát d.a.o phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, vậy mà lúc bác sĩ gọi điện cho bố, bố có đi cứu em ấy không? Lúc Huỳnh Huỳnh bị người hầu trong nhà trói vào ghế, bị Khương Oản Oản sống sờ sờ cắt một miếng thịt trên ngực, bố có cứu em ấy không?
Hơn nữa, nếu không phải trước đây em ấy ngăn ba uống cốc sữa đậu nành đó, có lẽ bố đã… Đến bây giờ, thuốc độc Khương Oản Oản cho bố uống cũng còn không đe dọa tính mạng của bố nữa. Huỳnh Huỳnh không cứu bố, chẳng lẽ không đúng sao?”
Từng câu từng chữ của Khương Tư Niên như quả b.o.m tấn liên tục dội xuống đầu Khương Chấn Thiên, khiến ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791283/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.