Khương Chấn Thiên đã quỳ ở đó từ rất lâu, và đôi mắt đục ngầu của ông cũng dần được dòng nước mắt rửa sạch, những ký ức chồng chéo trong đầu cuối cùng cũng mang lại một chút sáng tỏ.
Tuy nhiên, dù ông ta đã khóc lóc kể lể, bày tỏ sự hối hận và nỗi nhớ con gái, nhưng vẫn không hề thấy cô xuất hiện trên màn hình, cũng không thấy cô trong trường quay.
Gọi điện về nhà, không có.
Hỏi thăm ở công ty, cũng không.
Cô không ở bất cứ nơi nào…
Đúng rồi, Bạch Ly! Cậu ta là vị hôn phu của Lưu Huỳnh, chắc chắn biết cô ở đâu!
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Khương Chấn Thiên như tia chớp. Ông lập tức đứng dậy, mặc kệ cảm giác tê dại ở chân, lao nhanh về phía Bạch Ly.
“Ê, ê, ê! Ông định làm gì vậy?”
Nhân viên bảo vệ ở cửa như đã chờ đợi cơ hội để thể hiện suốt nhiều năm. Chiêu “cước bay” mà hắn khổ luyện suốt mười năm cuối cùng cũng có đất dụng võ. Chỉ trong ba giây, hắn đã quật ngã Khương Chấn Thiên xuống đất, khiến ông ta nằm co ro, vừa ôm lưng vừa nhăn nhó vì đau.
“Rầm——”
Cánh cửa trường quay bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Trước khi mọi người kịp nhìn rõ khuôn mặt của người vừa tới, đã nghe thấy tiếng hét giận dữ:
“Tôi muốn kiện các người vì xâm phạm quyền hình ảnh gia đình chúng tôi!”
Người vừa xuất hiện chính là Vương Quyên, người vội vã chạy đến từ bàn mạt chược.
Bà ta không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791290/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.