”……Nhưng đều bị tôi đập nát thành hai mảnh rồi… Lưu Huỳnh làm sao mà…?”
Trong lúc Khương Chấn Thiên run rẩy, khó tin mà cất lời, Khương Tư Niên đã giải thích:
“Tất nhiên là chính Huỳnh Huỳnh tự sửa lại rồi.”
Thực ra, anh cũng rất kinh ngạc khi thấy Khương Lưu Huỳnh tìm dụng cụ từ trong nhà, dù động tác còn vụng về nhưng các bước lại mạch lạc, cuối cùng đã sửa được chiếc máy tính. Sau đó, cô nhanh chóng gõ vài phím, màn hình liền sáng lên.
Trán của Khương Chấn Thiên lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng cố cãi lại:
“Nó có sửa được thì cũng nên trả lại cho bố chứ?”
Có lẽ ngay cả ông ta cũng cảm thấy câu này không ổn, bèn vội vàng bổ sung:
“Hơn nữa, bố không tin nó đến tiền mua máy tính cũng không có! Nhà họ Khương mỗi tháng đều cho nó mười vạn tiêu vặt, bố thấy nó đã phung phí vào những chuyện vô bổ hết rồi!”
Khương Tư Niên suýt chút nữa bị chính bố ruột của mình làm cho câm nín. Cảm giác như dù anh ta có giải thích thế nào cũng không thể thay đổi ấn tượng của bố về Khương Lưu Huỳnh.
Rốt cuộc là làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Trong lúc Khương Tư Niên còn đang suy nghĩ, Khương Chấn Thiên càng lúc càng chắc chắn với quan điểm của mình:
Khương Lưu Huỳnh đã đem toàn bộ tiền tiêu vặt đi làm những việc vô bổ, đến mức ngay cả kiểm tra kết quả thi cũng phải dùng máy tính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791297/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.