🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Không! A Diễm, đừng đi, nghe chị giải thích đã!”

 

Khương Lưu Huỳnh không còn để tâm đến cơn đau đầu như búa bổ, cố gắng gượng đứng dậy đuổi theo. Nhưng vừa bước khỏi giường, cô đã vì đôi chân yếu ớt mà ngã nhào xuống đất.

 

Hạt Dẻ Rang Đường

“Rầm——”

 

Tiếng ngã mạnh vang lên, Khương Diễm nghe thấy liền theo phản xạ ngoái đầu nhìn lại. Khi thấy Khương Lưu Huỳnh nằm sõng soài trên sàn, cậu theo bản năng định đưa tay ra đỡ cô dậy. Nhưng nhớ đến những lời mà Khương Oản Oản từng nói, cậu ngay lập tức rụt tay lại, đứng thẳng người, nhìn cô từ trên cao với ánh mắt lạnh lùng:

 

“Chị Oản Oản đã nói với tôi rồi. Chị, người phụ nữ này, cũng giống như các anh tôi, đều là con của người vợ trước của bố tôi. Nhưng khác với các anh ấy, chị rất xấu xa, không chỉ muốn đuổi chị Oản Oản đi, còn muốn đuổi cả mẹ tôi và thậm chí muốn hại c.h.ế.t tôi. Hừ, tôi sẽ không đỡ chị đâu!”

 

Nói xong, cậu quay người chạy đi, bỏ mặc Khương Lưu Huỳnh ngồi trên sàn, vừa khóc vừa gọi theo:

 

“A Diễm! Chị cũng là chị gái của em mà!”

 

“Em đã hứa với chị… Hứa rồi mà…”

 

Tiếc rằng tiếng gọi của cô quá nhỏ, Khương Diễm đã không nghe thấy. Nhưng dù có nghe thấy, cậu có lẽ cũng sẽ không tin người thiếu nữ mà mình chỉ mới gặp mặt một lần này.

 

[Đồ Khương Diễm c.h.ế.t tiệt! Dám đối xử với chị gái mình như vậy! Dù Khương Oản Oản có quan hệ m.á.u mủ, chẳng lẽ Huỳnh Huỳnh thì không sao?]

 

[Thật đau lòng, Khương Diễm mới mười một tuổi đã bị con bạch liên hoa đó tẩy não như vậy, chẳng khác gì hai người anh kia, đúng là sản phẩm từ một lò đào tạo ra.]

 

[Cầu xin Khương Lưu Huỳnh, mau bò dậy đuổi theo rồi cho cậu ta một bạt tai đi! Không thì tôi không nuốt nổi cục tức này!]

 

[Đừng lo, tôi thấy Khương Diễm rồi! Cậu ta đang ngồi trên sân thượng tòa nhà đối diện, chờ tôi tan học xong, xem tôi có phi qua cho cậu ta một bạt tai hay không!]

 

Khương Diễm siết c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm. Cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó lại như vậy.

 

Rõ ràng… Huỳnh Huỳnh đã nhắc đến ba chữ “Hoàng tử bé.” Rõ ràng, ngay lúc ấy cậu nên nhận ra rằng thiếu nữ trước mặt chính là người đã chăm sóc mình bấy lâu nay.

 

Nhưng tại sao cậu lại như bị tẩy não, khăng khăng cho rằng Khương Oản Oản mới là người yêu thương mình?

Thậm chí, cậu không chút do dự mà mắng chửi Huỳnh Huỳnh ngay trước mặt cô, nhận giặc làm chị. Khi ấy, chắc hẳn cô đã rất thất vọng…

 

Càng nhớ lại, Khương Diễm càng thấy hối hận. Từ khi mắt cậu hồi phục, Khương Oản Oản không còn kể chuyện, hát ru, hay dỗ dành cậu ngủ nữa.

Cậu ngây thơ nghĩ rằng mình đã lớn. Nhưng sự thật là cậu đã tự tay đẩy người yêu thương mình ra xa.

 

Cả món chân giò kho mà cậu thích nhất.

 

Rõ ràng hôm kia bố đã nói mẹ không được ăn thịt heo. Vậy thì món chân giò đó sao có thể là do mẹ làm chứ?

 

Cậu thật ngu ngốc, ngu đến mức không thể ngờ.

 

Dù không nhận ra từ bảy năm trước, chí ít cậu cũng nên nhận ra điều gì đó vào ngày hôm kia. Nhưng cậu đã trì hoãn cho đến khi sự thật được bày ra trước mắt.

 

Không!

 

Thậm chí khi những sự thật đó được phát sóng, cậu vẫn ngu muội ôm ảo tưởng và hy vọng vào Khương Oản Oản.

 

Tệ hơn, cậu còn nói ra những lời độc ác đó trước mặt bao nhiêu người. Khương Lưu Huỳnh nhất định đã thấy cảnh đó. Với tính cách dịu dàng và lương thiện của cô, chắc chắn cô đã bị cậu làm tổn thương đến mức khóc. Biết đâu… cô còn không muốn gặp lại cậu nữa.

 

“Mình đúng là một thằng khốn nạn!”

 

Nghĩ đến đây, Khương Diễm không nhịn được mà tự mắng mình. Ánh mắt cậu rực lên ngọn lửa phẫn nộ, không chỉ vì sự dối trá của Khương Oản Oản, mà còn vì bản thân cậu quá dễ dàng bị lừa gạt.

 

Chỉ trong tích tắc…

 

“Á!”

 

Lâm Miêu Miêu vội nhắm mắt né tránh khuỷu tay sắp vung tới, rồi hét lên:

“Khương Diễm, cậu có bị làm sao không vậy? Tự đánh mình thì cứ đánh đi, nhưng khuỷu tay cậu có thể đừng đập vào tôi được không?!”

 

Khương Diễm lập tức phản bác:

“Ai… Ai nói tôi định tự đánh mình?!”

 

Thực ra, cậu cũng không hiểu tại sao, bỗng dưng lại muốn tự tát mình hai cái. Ai ngờ vừa giơ tay lên thì khuỷu tay lại va phải Lâm Miêu Miêu.

 

Nhưng cậu không muốn nói lời xin lỗi, chỉ đành ngượng ngùng hạ tay xuống, rồi ho khan vài tiếng để lấp liếm.

 

Điều duy nhất an ủi là lúc đó cậu không nghe lời Khương Oản Oản, đưa sữa và kẹo cho chị Huỳnh Huỳnh ăn…

 

Nếu không, nếu chị Huỳnh Huỳnh biết rằng mình bị bắt nạt bởi người được Khương Oản Oản phái tới, chỉ sợ chị ấy sẽ càng đau lòng hơn.

 

 

Nhưng điều mà cậu không biết là, sau khi cậu chạy đi, Khương Lưu Huỳnh đã lặng lẽ nhặt từng viên kẹo rơi vãi trên giường và dưới đất, cẩn thận đặt chúng trong lòng bàn tay, như thể những viên kẹo này là báu vật quý giá nhất của cô, từng viên từng viên đưa vào miệng.

 

Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh bàng hoàng, Khương Diễm thậm chí còn bị sốc đến mức không nói nên lời.

 

Mấy viên kẹo đó đã rơi xuống đất rồi…

 

Bẩn như vậy…

 

Nhưng điều mà họ không biết là, trong suốt 12 năm từ khi Khương Lưu Huỳnh bị lạc đến khi trở về nhà, cô không hề ăn bất kỳ viên kẹo nào.

 

Ký ức của cô về kẹo dường như đã bị niêm phong trong viên kẹo cuối cùng mà anh trai đút cho cô tại bữa tiệc sinh nhật của anh ta 12 năm trước.

 

Hồi tưởng lại quá khứ, toàn bộ sức lực trên người Khương Lưu Huỳnh như bị rút cạn, cô chỉ có thể tựa người yếu ớt vào tường.

 

Rồi cô tiếp tục máy móc nhét từng viên kẹo vào miệng, nhai không ngừng. Mỗi lần nuốt một viên, cô lại không kìm được mà thở dài:

 

“Ngọt thật…”

 

Nhưng tiếng cảm thán này hoàn toàn không có chút gì là đang tận hưởng, ngược lại còn đầy ắp ủy khuất và bất lực.

 

Theo thời gian, Khương Lưu Huỳnh càng nhai càng nhanh, thậm chí có phần thở không ra hơi, và khóe mắt cô dần đỏ ửng.

 

Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi đống kẹo trong tay, ánh mắt trống rỗng, vô hồn, như thể linh hồn đã bị lấy đi.

 

Vừa nhai kẹo, cô vừa thì thầm:

 

“Không ai tin tôi cả… Tôi chưa từng làm điều gì xấu, cũng chưa từng tổn thương bất kỳ ai… lại càng không bắt nạt Khương Oản Oản.”

 

“Tại sao… lại không chịu tin tôi?”

 

Giọng nói của cô ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe được.

 

Như thể đang tự hỏi chính mình, cũng như thể đang tâm sự với những viên kẹo, hoặc chất vấn từng người trong nhà họ Khương.

 

Khi viên kẹo cuối cùng được đưa vào miệng,

Khương Lưu Huỳnh ngồi bệt trên giường như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi, ánh mắt cô đơn và hoang mang.

 

Cảnh tượng này khiến không ít cư dân mạng không khỏi cảm thấy thương cảm:

 

[Huỳnh Huỳnh ngoan nào, chỉ là một bịch kẹo QQ thôi, không đáng để buồn đâu! Lần sau đừng ăn nữa, thích ăn chị mua cả thùng cho em nhé?]

 

[Lưu Huỳnh của chúng ta thật sự… quá đáng thương rồi, hu hu hu. Nhà họ Khương các người đến một bịch kẹo cũng không nỡ mua cho cô ấy sao?]

 

[Xin lỗi vì sự chú ý của tôi có hơi lạc đề. Tôi cứ cảm thấy mấy viên kẹo này trông rất lạ. Con trai tôi cũng đang ăn kẹo QQ vị nho, bao bì giống hệt, nhưng hình dạng lại là hình chùm nho mà! Ảnh đính kèm.JPG.]

 

[Nghe bạn nói tôi cũng thấy quen quen, nhưng không nhớ đã thấy ở đâu. Chắc không phải là kẹo vớ vẩn đâu nhỉ? Khương Oản Oản thật sự giỏi làm người ta ghê tởm.]

 

Khương Diễm thấy vậy cũng hoảng hốt, cùng một thương hiệu, lý ra không thể xuất hiện hai hình dạng kẹo khác nhau.

 

Chẳng lẽ kẹo này thực sự có vấn đề?

 

Và sự thật đúng như họ nghĩ, vừa đứng dậy, Khương Lưu Huỳnh đã cảm thấy chóng mặt, nhanh chóng ngã xuống giường. Dù cô cố gắng chống tay thế nào cũng không thể ngồi dậy được.

 

Lần chóng mặt này khác hẳn với sốt hay đau đầu thông thường của Khương Lưu Huỳnh, cường độ mạnh hơn nhiều.

 

Đó là cảm giác buồn ngủ và đau đớn cùng lúc ập đến.

 

Cảm giác này đồng thời truyền đến não của Khương Diễm, khiến cậu thậm chí suýt ngủ thiếp đi.

 

Dĩ nhiên không chỉ mình cậu cảm nhận được điều đó, rất nhanh đã có người đứng ra giải thích:

 

[Chết tiệt, cảm giác quen thuộc này, không sai được, đây là melatonin. Khương Diễm, cậu đỉnh thật, lấy melatonin làm kẹo cho Khương Lưu Huỳnh ăn. Tôi ăn một viên thôi đã ngủ ngay, đừng nói là mười mấy viên. Cậu định để cô ấy ngủ luôn một trăm năm sao?]

 

[Trời ơi! Melatonin không thể ăn nhiều như vậy được! Đừng nói đến ác mộng và lão hóa nhanh, còn có thể gây hại nghiêm trọng đến cơ quan nội tạng! Khương Diễm, cậu muốn hại c.h.ế.t chị gái mình sao?]

 

[Điều đáng nói nhất là ngày mai là kỳ thi vào cấp ba. Nếu ngủ thế này, mai có thể tỉnh dậy không?]

 

Câu trả lời tất nhiên là…

 

Không thể.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.