Trở lại buổi livestream.
Không biết Khương Lưu Huỳnh đã ôm tâm trạng căng thẳng chờ bao lâu ở cổng bệnh viện, cuối cùng cô cũng nhìn thấy chiếc xe sang màu đen quen thuộc chậm rãi dừng lại trước mặt mình.
“Lên xe đi.”
Khương Tư Niên hạ cửa kính xe, vỗ vào vị trí ghế phụ.
Khương Lưu Huỳnh chưa từng ngồi xe nhà họ Khương, huống hồ là xe của anh cả. Giờ đây, trái tim cô đập loạn xạ, không ngừng kéo theo vết thương đau nhói từng cơn. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng bình ổn cảm xúc, rồi theo trí nhớ mở cửa xe, cẩn thận ngồi vào.
Nhưng vẫn không tránh khỏi sơ suất. Cuối cùng, Khương Tư Niên không nhìn nổi nữa, nhíu mày nhắc:
“Thắt dây an toàn vào.”
Khương Lưu Huỳnh lúng túng cầm lấy dây an toàn, nhưng kéo mãi cũng không được.
“Anh… anh cả, dây an toàn này hơi khó…”
“Cạch.”
Khương Tư Niên nhíu mày, cúi người giúp cô thắt dây an toàn. Nhưng khi Khương Lưu Huỳnh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người trong thoáng chốc chạm nhau. Trong lòng Khương Tư Niên khẽ rung động, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.
Anh ta không nhịn được mà nghĩ thầm:
Trước đây Khương Lưu Huỳnh có trắng như vậy không?
Không, chắc chắn là cô đã trang điểm.
Nghĩ thông suốt, Khương Tư Niên lại nhăn mặt, giọng nói mang đầy vẻ châm biếm:
“Em chưa từng ngồi xe nhà chúng ta sao? Hay tài xế chưa từng đưa em đi học? Anh không tin em không phân biệt được dây an toàn kéo từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791327/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.