Không kịp suy nghĩ nhiều, Khương Lưu Huỳnh cầm lấy chai thuốc và đi vào phòng của Khương Diễm.
Nếu không nhờ khả năng tự chữa lành mạnh mẽ của cô, thì vết thương đã sớm bị rách và nhiễm trùng ở người bình thường.
“A Diễm ngoan, chị mang cho em một viên… socola ngon, thử xem.”
Cậu bé Khương Diễm 11 tuổi làm sao có thể từ chối chị gái mà mình yêu quý, lập tức bỏ vào miệng, không thể nói là ngọt, nhưng chắc chắn không đắng.
Hạt Dẻ Rang Đường
Không biết có phải do nhiễm độc quá lâu không, mà cậu bé Khương Diễm không nhanh chóng hồi phục.
“Chị… Chị ơi, em… em hơi nóng…”
Khương Lưu Huỳnh vuốt đầu cậu bé, không nói gì, sau khi dặn dò người giúp việc ở ngoài cửa, cô liền rời đi, màn hình cũng tắt lịm.
Ở ngoài màn hình, Khương Diễm nhìn thấy, không nhịn được mà mở to mắt, lặp đi lặp lại ba bốn lần:
“Hoá ra là như vậy,Hoá ra là như vậy… Khương Lưu Huỳnh lừa tôi ăn……”
Cô gái bên cạnh đánh một cái vào đầu anh ta, đánh xong quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa quay lại hét lớn:
“Cái đó gọi là nói dối có thiện ý, hiểu không? Nếu cậu không ăn, cả đời này cậu sẽ là người mù đấy!”
Cư dân mạng cũng đồng tình:
[Đúng đúng, thật không ngờ A Huỳnh lại lợi hại đến vậy, không chỉ có khả năng nhìn xa, nghe rõ, còn có thể giao tiếp với động vật, học giỏi, thậm chí có khả năng tự chữa lành mạnh mẽ, bây giờ m/á/u lại còn có khả năng giải độc, tôi thề là chắc chắn đang sống trong kịch bản nữ chính, vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ… tiếc là lại phải chịu khổ.]
[Ôi ôi A Huỳnh chắc là xuống đây để trải qua kiếp nạn, kiếp nạn gia đình, buộc phải c/ắ/t đứt tình thân, bước vào con đường vô tình, tu luyện thành thần.]
[Các bạn xem nhiều phim truyền hình quá rồi, kiểu người như vậy mà thành thần sao? Cần trở thành trụ cột của quốc gia thì tốt hơn, c/h/ế/t trên chiến trường còn hơn c/h/ế/t dưới tay những người thân như vậy.]
‘Những người thân như vậy…’
Khương Tư Niên xấu hổ đỏ mặt, đúng vậy, một cô em gái tốt như thế sao lại có những người thân như vậy…
May mà vẫn chưa muộn, tất cả còn kịp, anh ta sẽ không để Huỳnh Huỳnh ra chiến trường! Cũng không để cô làm bất kỳ công việc nguy hiểm nào!
Khương Lưu Huỳnh đáng lẽ phải là tiểu thư của nhà họ Khương, là công chúa nhỏ, là viên ngọc quý, sống một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ.
Đến đây, màn hình tối vẫn không sáng lại, vì vậy, có người tò mò gõ chữ trên màn hình:
[Buổi phát sóng hôm nay kết thúc rồi sao? Rốt cuộc là ai đã bỏ thuốc? Kẻ g/i/ế/t người vẫn chưa tìm ra sao?]
[Hừmmm suy đoán hợp lý là Khương Oản Oản, cô ta trước đây đã muốn g/i/ế/t Khương Diễm, nhưng tôi đoán Khương Diễm sẽ nhìn thấy câu này của tôi và nói “Không phải là Chị Oản Oản đâu”]
[Haha cười c/h/ế/t, Khương Diễm đã tức giận đến mức không muốn nói nữa, giờ chỉ còn biết trừng mắt thôi.]
Khương Diễm hét lên:
“Tôi không trừng mắt! Nhưng tuyệt đối không thể là Chị Oản Oản bỏ thuốc cho tôi! Chị ấy… Chị ấy… Chị ấy là cùng một mẹ với tôi, tôi là em trai chị ấy, sao chị ấy có thể hại tôi được?”
Vừa dứt lời, bỗng nhiên âm thanh của Khương Oản Oản từ màn hình vang lên:
“Đúng, là tôi đã bỏ thuốc, đôi mắt của Khương Diễm là do tôi làm mù, thì sao? Các người có bằng chứng không?”
Cả hội trường im lặng.
Cảnh vật dần hiện lên, lúc này Khương Oản Oản đang đứng cùng Khương Lưu Huỳnh trong hành lang bệnh viện, cô ta vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo như thường, không có chút lo sợ nào về việc vừa mới tự thú, thậm chí còn tức giận chất vấn:
“Chính là cô đã chữa trị cho nó à? Lại còn dùng m/á/u quái vật của cô?”
Khương Oản Oản nhớ lại trước đây chính cô đã uống loại dung dịch đỏ mà Khương Lưu Huỳnh đưa, giờ nghĩ lại, mùi vị chắc chắn là m/á/u.
Khương Lưu Huỳnh không biết phải nói gì nữa, cô gái này, dù còn nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng hành động của cô ta luôn vượt xa mọi sự tưởng tượng của cô.
“A Diễm là em trai ruột của cô đấy! Sao cô lại có thể làm hại em ấy như vậy sao? Mẹ cô sẽ không buồn sao?”
Khương Oản Oản chống hông, hừ lạnh một tiếng:
“Cô bị điên à? Nó đâu phải con của mẹ cô mà cô lo lắng? Trước đây tôi vốn định để nó c/h/ế/t, nếu không phải cô đột ngột xuất hiện cứu nó, mẹ tôi chỉ có mình tôi là con, bà ấy sẽ không đuổi tôi đi, tôi cũng chẳng cần phải đi làm hài lòng ông bố và mấy anh trai ngu ngốc.”
“Ngày nào cũng phải giả vờ tốt bụng thật là mệt mỏi!”
Khương Oản Oản càng nói càng tức giận, trực tiếp đưa tay đẩy cô ta một cái, nhưng lại bị Khương Lưu Huỳnh nắm c/h/ặ/t lấy cổ tay:
“Đừng làm hại người nữa, A Diễm, anh cả, anh hai, bọn họ đều thích cô như vậy…”
Nói đến đây, giọng Khương Lưu Huỳnh dần trở nên trầm thấp, ánh mắt cô lộ ra một sự ghen tị sâu sắc mà chính cô cũng không nhận ra.
“ Nếu họ biết cô làm vậy, cô sẽ mất tất cả, không còn gia đình, bị mọi người xa lánh…”
Khương Oản Oản tranh thủ lúc cô mất cảnh giác lập tức rút tay về, nhìn cô đầy khinh bỉ, nói:
“Chỉ có những người như cô mới cần gia đình, nhưng nếu cô thật sự thiếu tình thương như vậy…”
“Cô giúp tôi thi tốt, tôi làm em gái của cô được không? Từ nay cô sẽ là chị gái tốt của tôi, được không?”
Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã thay đổi biểu cảm, trông vô cùng ngây thơ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.