“Khương! Lưu! Huỳnh! Cô còn biết đường bến trường à? Ăn mặc thế này mà cũng dám đến!!!”
“Còn bài thi của tôi thì sao!?”
Nhìn sắc trời đã gần tối, và như cô ta đã nói, bài thi của cô ta cũng có nghĩa là ngày tháng không thay đổi.
Chỉ là lúc này, Khương Lưu Huỳnh đã ra khỏi cục cảnh sát và đến trường.
Khương Lưu Huỳnh nhìn Khương Oản Oản trước mặt một cách vô cảm, “Sau này tôi sẽ không giúp cô thi nữa, từ giờ trên bài thi của tôi chỉ có tên của tôi thôi.”
“Cô, cô bị điên à? Bài thi hôm nay tôi đã ghi tên cô rồi, dù sao ở trường cô cũng giống như người vô hình, cô trốn học mà tôi không nói thì chẳng ai biết, không nhanh cảm ơn tôi đi?”
Khương Oản Oản đột nhiên mở lớn mắt, như thể không thể tin nổi những lời này là của Khương Lưu Huỳnh, người luôn nhút nhát.
Ở thời điểm này, ngoại trừ làn da trắng mịn hơn, các đường nét trên khuôn mặt cô ta thực ra rất bình thường, không giống với minh tinh Khương Oản Oản của mười năm sau.
[Phẫu thuật thẩm mỹ, tiện nhân này chắc chắn đã sửa mặt rồi, mắt còn muốn rơi ra ngoài xấu quá.]
[Không thể tin được, lại còn làm trò này, thầy cô trường Đế Trung mắt bị mù hết sao? Vừa rồi các thầy cô đứng ra bênh vực Khương Oản Oản đâu rồi? Sao giờ lại giả vờ làm đà điểu?]
Khương Lưu Huỳnh hất tay cô ta rồi chạy ra ngoài, hướng đi là về phòng giáo viên.
Khương Oản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791350/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.