[Hả??? Khương Lưu Huỳnh vẫn chưa biết sự thật sao? Cô ấy không phải có điện thoại sao?]
[Cái điện thoại này… Tôi nhớ Khương Oản Oản đã lấy nó ra rồi ném về phía cô ấy, xem như VR nhìn một chút đi.]
[Vậy cô ấy có điện thoại rồi sao còn không biết mẹ mình c/h/ế/t như thế nào?]
[Đào vàng suốt tám trăm năm mà vẫn không tìm được đám người các bạn, chưa nói đến việc cô ấy mới học cách dùng điện thoại, các bạn có tìm mạng xem mẹ mình c/h/ế/t thế nào không?]
[Tôi nghĩ điểm quan trọng không phải cái này, mà là Giang lão gia nói Khương Lưu Huỳnh không sạch sẽ!!! Không xứng đáng để gặp mẹ cô ấy! Cái này là bố ruột sao?]
Khương Tư Niên cũng cảm thấy không thể tin nổi:
“Bố sao có thể nói với Huỳnh Huỳnh những lời như vậy!”
Đáng tiếc lúc này Khương Chấn Thiên đang ăn trưa với vợ “hiền dịu và đảm đang” của mình, nên không thể trả lời ngay.
Còn Khương Thành Du lại nghiêm túc giải thích:
“Bởi vì… Nó đã trộm kẹp tóc của Oản Oản, em nhớ là lúc đó nó đi tìm bố nói rằng nó muốn gặp mẹ,”
“Kết quả bố phát hiện cái kẹp tóc trên đầu nó là món quà bố tặng cho Oản Oản,”
“Sau đó bố đã mắng nó… tay chân không sạch sẽ.”
[Cái logic quái quỷ gì thế này? Nhìn thấy chị lớn đeo kẹp tóc của em nhỏ mà bảo cô ấy trộm đồ của em sao?]
[Thử nghĩ khác đi, liệu có ai lại đeo thứ đồ trộm được lên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791353/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.