“Khương Lưu Huỳnh, sao cậu có thể xóa mất bảng tin mà Khương Oản Oản đã vẽ suốt bao lâu như thế chứ!?”
“Đó là tâm huyết hai ngày của cậu ấy! Cậu có thể đừng lúc nào cũng tệ hại như vậy được không? Thấy người khác giỏi là chịu không nổi à?”
Ngay khi màn hình bật lên, cảnh tượng đầu tiên là hàng loạt lời mắng chửi tràn ngập. Mọi người nhanh chóng hiểu được phần nào nguyên nhân và kết quả của sự việc.
Nhìn khung cảnh lúc này, Khương Lưu Huỳnh đứng một mình, bị sáu bảy người vây vào góc cuối lớp học, trong khi đó, Khương Oản Oản như một bông hoa yếu đuối, đang nức nở được người khác đỡ lấy.
“Chị ơi… Sao chị lại xóa mất bảng tin mà em đã vất vả làm ra?”
Ánh mắt của Khương Lưu Huỳnh nhàn nhạt quét qua đám người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Khương Oản Oản. Cô không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ bình thản nói:
“Tôi có thể vẽ lại một bức khác cho cô.”
Nghe lời cô nói, đám người xung quanh càng thêm giận dữ.
“Xin lỗi đi, Khương Lưu Huỳnh! Ở đây đừng có ra vẻ nữa! Cứ cho là cậubiết vẽ, thì thứ cậu vẽ ra cũng chẳng khác gì tranh ma quỷ!”
“Tôi thấy chắc cậu định vẽ bảng tin, nhưng thầy cô không chọn cậu mà chọn Oản Oản, nên sinh lòng đố kỵ, nghĩ rằng xóa của Oản Oản thì cậu sẽ được vẽ.”
Thậm chí, có người trực tiếp dùng tay đẩy vai cô ép vào tường, một người khác còn túm cằm cô, buộc cô phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791359/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.