“Cạch——”
Khương Lưu Huỳnh kéo theo cái đầu nặng trĩu như ngàn cân, trong cơn mê man nghe thấy âm thanh của ổ khóa cửa vang lên.
Lúc này, trên khuôn mặt đỏ ửng bất thường của cô cuối cùng cũng lộ ra chút vui mừng:
“Mở… cửa.”
Ai ngờ, vừa mở miệng, cổ họng cô như bị lửa thiêu đốt, giọng nói vốn dịu dàng nay trở nên khàn đặc và khó nghe.
Ngay khi cánh cửa hé ra một khe nhỏ, cô không chút do dự lao thẳng vào bên trong.
“Á!”
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh, ngay sau đó là một lực mạnh đánh úp tới, khiến Khương Lưu Huỳnh không kịp phản ứng mà bị đẩy ngã xuống đất.
Khương Lưu Huỳnh ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn hiện rõ sự mơ hồ và uất ức.
“Khương Lưu Huỳnh, cô không có mắt hả?!”
Khương Oản Oản vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô đã nổi cơn giận, chưa kể đến vẻ mặt vô tội kia càng khiến cô ta càng thêm bực bội!
Chưa kể, quần áo của cô vừa bẩn vừa ướt, va chạm vừa rồi còn làm bẩn chiếc váy của Khương Oản Oản!
“Ghê tởm, thật ghê tởm! Khương Lưu Huỳnh, cô c/h/ế/t chắc rồi!!!”
Nghe thấy câu nói đầy đe dọa này, Khương Lưu Huỳnh sững sờ ba giây.
Khi tỉnh táo lại, cô mới nhận ra rằng vừa rồi mình đã đụng phải Khương Oản Oản!
Cô ra sức lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn rồi chật vật bò dậy khỏi mặt đất. Trong cơn choáng váng, cô lắp bắp nói với người trước mặt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791361/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.