“Ầm ——”
Nửa đêm, bầu trời vang lên một tiếng sấm động trời, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mây đen dày đặc.
Chỉ trong chớp mắt, bão tố kèm sấm sét đã vang vọng khắp đất trời, mưa lớn như trút nước ào ạt đổ xuống.
“A…” Thân hình gầy yếu ấy cuối cùng không còn trụ nổi.
Ai có thể ngờ rằng chỉ vài giọt nước mưa cũng đủ khiến Khương Lưu Huỳnh ngã quỵ.
Cô ngã nhào trên phiến đá, run rẩy co ro lại. Những tiếng sấm dồn dập khiến cô hoảng loạn, vội vã bịt tai và nhắm chặt mắt.
“Bố, anh… hai người không cần con nữa…”
“Mẹ… con nhớ mẹ…”
Những lời nói ngắt quãng vang lên rõ ràng, lọt vào tai mọi người, khiến trái tim khán giả thắt lại.
Có người thậm chí tức giận chất vấn ông trời: “Tại sao lại đối xử như vậy với một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế?”
Khung cảnh chuyển sang cảnh khác.
Trong bóng tối, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
“Oản Oản? Em ngủ chưa?”
Là giọng của Khương Thành Du. Anh ta bất ngờ bước vào phòng của Khương Oản Oản!
Đèn ngủ trên đầu giường nhanh chóng được bật sáng.
Chỉ thấy Khương Oản Oản, mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, đầu tiên là vẻ mặt ngơ ngác, sau đó, dưới ánh sáng chập chờn của sấm chớp, cô bất ngờ phát ra một tiếng “chậc” kỳ quái từ cổ họng.
Nhưng khi Khương Thành Du tiến lại gần, Khương Oản Oản lập tức thay đổi vẻ mặt, trở nên yếu đuối, đáng thương, rồi lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791363/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.