Trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh một mình đối diện với mấy con rắn hoa văn kỳ lạ trước mặt.
Điều kỳ lạ là hành động của cô lại không hề tỏ ra chút sợ hãi, vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Nếu không phải tóc mái che mất đôi mắt, có lẽ mọi người có thể nhìn ra cảm xúc của cô qua biểu cảm, nhưng đáng tiếc bây giờ thì không thể.
[C/h/ế/t tiệt, may mà mấy con rắn này đủ nhỏ, không nuốt được Khương Lưu Huỳnh, nếu không dù không có độc cũng có thể bị ăn mất.]
[Khương Oản Oản thật sự quá đáng sợ, bề ngoài thì hiền lành vô h/ạ/i, kết quả lại là một bông hoa ăn thịt người.]
[Chẳng lẽ Khương Oản Oản mà chúng ta vẫn biết từ trước đến giờ đều là giả vờ sao?]
[Đừng bàn về Khương Oản Oản nữa, mọi người nhìn em gái Huỳnh Huỳnh kìa, cô ấy thế mà lại đi về phía mấy con rắn! Cô ấy định làm gì vậy, hu hu, tôi lo quá.]
Chỉ thấy cô bé nhỏ nhắn kia thế mà lại trực tiếp ngồi xổm trước mặt mấy con rắn, đưa một ngón tay chạm đất.
Có lẽ Khương Lưu Huỳnh biết chúng sẽ không làm h/ạ/i mình, hoặc cũng có thể cô đã nghe Hoàng Ái Kỳ nói rằng mấy con rắn này vốn không có độc.
Khương Tư Niên không thể hiểu nổi, nhưng dù thế nào đi nữa thì cô cũng không nên chủ động…
Chủ…
“Xì xì~”
Hạt Dẻ Rang Đường
Một con rắn xanh nhỏ cỡ ngón tay cái lại trực tiếp quấn lấy ngón tay của Khương Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791368/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.