“Nhìn kìa, có một cô gái đang quỳ ngoài sân vận động!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Không biết cô ấy phạm lỗi gì mà bị phạt nặng như vậy. Oản Oản, chúng ta ra xem thử đi?”
Khương Oản Oản vẫn giữ vẻ mặt yếu ớt, che mặt khóc nức nở:
“Đừng đi… Chị… chị ấy mà thấy tớ ra đó chắc chắn sẽ nghĩ tớ đang cười nhạo chị ấy. Hơn nữa, chị ấy còn đang giận tớ…”
Thấy cô vừa khóc, cả lớp lập tức vây lại xung quanh.
“Oản Oản, cậu có chị từ bao giờ vậy?”
Khương Oản Oản dưới bàn tay che mặt khẽ nhếch khóe miệng, nén lại sự khinh bỉ và khinh miệt đối với đám người này, trong lòng tự hỏi: Sao bọn họ lại lạc đề nữa rồi?
Lẽ nào không ai hỏi tại sao mình khóc à?!
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng để giữ hình tượng, cô ta vẫn thuận theo câu hỏi của bọn họ, đáp:
“Là mấy ngày trước… bố tớ bị thất lạc…”
Khi vừa định kể tiếp, lời nói đến miệng thì cô bỗng dừng lại đột ngột.
Sau vài giây suy nghĩ, Khương Oản Oản nhanh chóng thay đổi câu chuyện, vừa khóc vừa nói:
“Chị ấy là con của bố… và một dì khác. Nhưng dì ấy đã mất rồi, nên bố đành đưa chị ấy về nhà… Hu hu hu…”
Lời vừa dứt, cả lớp như bị một quả b.o.m tấn giáng xuống, lập tức nổ tung.
“Vậy chẳng phải cậu ta là con riêng sao? Oản Oản còn gọi cậu ta là chị, thế chẳng phải…”
“Trời ơi! Tôi ghét nhất loại người như vậy, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791370/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.