Nhà họ Khương.
Vương Quyên nhìn bốn người đàn ông trên bàn ăn, ai nấy đều mang vẻ mặt uể oải, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đặc biệt là Khương Tư Niên, ánh mắt anh ta rất kỳ quặc, thỉnh thoảng lại liếc về phía bà.
Cuối cùng, Vương Quyên không nhịn được mà lên tiếng:
“Hôm nay mọi người sao thế này? Có phải không thích mấy món này không?”
“Mọi người muốn ăn gì? Hay là để tôi bảo nhà bếp làm lại?”
Khương Diễm bỗng nhiên phấn khởi, phá tan không khí ảm đạm: “Mẹ, con muốn ăn móng giò kho tàu của mẹ nấu.”
Móng giò… kho tàu.
Nghe xong, Vương Quyên ngẩn người ra, trong lòng thầm nghĩ, bà đường đường là phu nhân nhà giàu làm sao biết nấu món dầu mỡ như vậy, trước đây đều là Khương Lưu Huỳnh làm, giờ nó rời khỏi Nhà họ Khương rồi, bà phải đi đâu tìm người làm món móng giò kho tàu có vị y hệt như thế.
“Con à, hay là để nhà bếp làm đi, dạo này tay mẹ hơi khó chịu một chút.”
May là con trai ruột của bà đưa ra yêu cầu này, nên Vương Quyên từ chối một cách dứt khoát, mặt cười cười để qua chuyện.
Chỉ có Khương Chấn Thiên là cực kỳ kinh ngạc:
“Ơ? Em biết làm móng giò kho tàu sao? Không phải em dị ứng với thịt heo sao, làm sao có thể làm món đó chứ!”
Khương Diễm và Khương Thành Du đồng loạt ngẩng đầu nhìn Vương Quyên. Cả hai đều đã từng ăn món móng giò do Khương Lưu Huỳnh làm, giờ biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791378/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.