“Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Tại sao nó vẫn còn sống chứ!”
“Hay là bây giờ mình đẩy nó xuống, đúng lúc cùng với con nhỏ kia c.h.ế.t luôn…”
Khương Lưu Huỳnh vừa mới đến chân núi thì nghe thấy hai tiếng này, trong lòng chợt lạnh đi, âm thanh quen thuộc vô cùng, chính là cô gái đã đẩy cô xuống núi mấy ngày trước.
Nhưng điều khiến cô không ngờ là cô gái cùng tuổi này lại không tha cho cả chính em trai mình.
Cùng lúc đó, từ một ngọn núi khác cũng vang lên tiếng gọi của đội tìm kiếm.
Cô nên chọn đi tìm cảnh sát trước, hay là cứu em trai đang ở trong hang trước?
“Em trai vốn đã mang bệnh nặng, nếu lại từ trên núi lăn xuống, có lẽ sẽ không sống nổi… Nhưng chị Tiểu Viên ơi, nếu Lý Nương quay về thì sao?”
Ánh mắt Khương Lưu Huỳnh chứa đựng sự mơ hồ, như một con thuyền lạc giữa sương mù, không thể tìm thấy phương hướng chỉ biết quay vòng tại chỗ.
Cho đến khi cô nghe thấy âm thanh kéo lê từ trên núi và những lời nguyền rủa đầy độc ác của Khương Oản Oản:
“Mày đừng hòng cướp đi tình yêu của mẹ dành cho tao, cũng đừng hòng khiến mẹ đưa tao đi, tao mới là đứa con được cưng chiều nhất của nhà họ Khương!”
Khương Lưu Huỳnh không còn thời gian để suy nghĩ, vội vàng chạy lên ngọn núi trước mặt.
Trong khi đó, phòng trực tiếp cũng bắt đầu náo loạn vì những câu nói vừa rồi.
[Giọng nói vừa rồi có phải là của Khương Oản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791390/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.