Bầu trời dần tối, đường núi trở nên lầy lội.
Tiểu Lưu Huỳnh, với thân thể đầy vết thương, cuối cùng vẫn nhờ vào ý chí kiên cường của mình mà bò trở về trước cửa hang.
Cảnh cửa hang lúc này khác xa với những gì mọi người từng thấy trước đó, hiện giờ đã bị che phủ kín mít bởi cành cây và lá xanh.
Cô kéo lê chân bị thương, đôi tay dính đầy m.á.u nhanh chóng gạt bỏ những thứ che chắn đó.
“Thật tốt quá, đã hạ sốt rồi!”
Niềm vui thể hiện qua lời nói của Tiểu Lưu Huỳnh nhanh chóng lan tỏa, khiến khán giả cũng cảm thấy ấm lòng.
Nhưng cô lại chưa hành động bước tiếp theo ngay lập tức.
Cô đang lắng nghe…
Lắng nghe tiếng ve kêu trong núi, tiếng chó hoang sủa, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng than thở của dân làng…
Chỉ duy nhất không có tiếng cảnh sát tìm kiếm cứu hộ.
[Đội cứu hộ đâu rồi??? Trời còn chưa tối hẳn mà họ đã rút lui rồi sao?]
[Cảnh sát cũng rất bận mà, sao có thể mãi rảnh rỗi ở trong núi để tìm người chứ? Tất cả đều do Khương Lưu Huỳnh giấu người quá kỹ.]
[Lầu trên nói gì vậy? Anh trai tôi chính là một trong những cảnh sát tham gia tìm kiếm khi đó, tôi vừa hỏi anh ấy rồi. Chính Khương Oản Oản tự nói là đã tìm thấy người và đã về nhà rồi nên mới yêu cầu họ rút đội, liên quan gì đến Khương Lưu Huỳnh chứ?]
Tâm trạng của Khương Diễm cũng trở nên trống rỗng. Chị gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791393/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.