Chuyển ngữ: Dú
Chương 66: Đây là địa phận Thái Sơn đấy nhé!
Ban đầu cuộc phổ cập kiến thức của Đậu Xuân Đình còn nghiêm túc chán, nhưng khi cậu ta vừa thốt câu bức tranh Chung Quỳ vẽ năm 82 là chả ai nhịn cười được, tuy rằng điều đó có thể là sự thật.
"Đừng cười nữa mà, tôi đang kể một cách nghiêm túc đó." Đậu Xuân Đình càm ràm. Nếu biết sớm thì đã không mua tranh năm 82 rồi, cơ mà không bức nào khác xuất sắc hơn.
Mọi người không biết bức tranh này đại diện cho phía đầu tư tặng cho đoàn phim, bố giao việc nên cậu ta đích thân đi tìm, cố gắng không để mình bị lừa. Họ vừa cười tí mà Đậu Xuân Đình đã nhạy cảm lên, sợ mình bị qua mắt.
Có người hỏi: "Tôi biết cậu nghiêm túc mà, nhưng bức tranh này đắt quá. Tôi mạn phép hỏi một câu, họa sĩ đã qua đời chưa?"
Ai cũng biết sau khi nghệ sĩ qua đời, giá của tác phẩm có thể bán được với mức rất cao. Họ không hiểu nhiều về tranh Trung Quốc, không biết Đậu Xuân Đình tốn đến hàng triệu có đáng giá hay không, nhưng năm 82 chưa tính là xa xôi nên muốn hỏi cho ra nhẽ.
Đậu Xuân Đình: "Đương nhiên là qua đời rồi."
Cậu ta tra cứu lâu nên dĩ nhiên đã cân nhắc trên nhiều phương diện.
Mọi người mới ồ lên. Thôi thôi, kệ đi, đằng nào nó cũng hiếm có.
Cậu ta cứ thấy thái độ mọi người chưa tới, chưa thể hiện sự tán thưởng, bèn ước gì đoàn phim gặp phải chuyện ma để chứng minh năng lực sưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lam-vo-thuong-ban-thoi-gian-thi-tui-hot/1625731/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.