Chuyển ngữ: Dú
Chương 47: Xong, plug-in của tui đây rồi.
"Không sao đâu ạ, nó ngủ đông vẫn chưa tỉnh hẳn đó. Ấm lên với uống nước một tí là lại ngủ ấy mà." Lan Hà lôi đại kiến thức nuôi nhím ra, "Con đưa nó đến nhà Tiểu Tống cho chơi với nhím nhà anh ấy luôn..."
Ban đầu Lan Hà không định mang cả Bạch Ngũ theo, nhưng giờ xem ra để Bạch Ngũ với cô Long ở nhà thì thể nào Bạch Ngũ cũng sẽ khó thở, bèn lấy nhím từ tay cô Long, lau bằng khăn rồi bỏ vào ba lô.
"Ơ, con không lấy cái gì mà bọc vào à? Lát nữa lông nó chĩa ra sẽ đâm thủng ba lô con đấy." Cô Long ân cần, nằng nặc khuyên Lan Hà phải bọc Y Bình bằng túi nilon rồi mới cho vào.
Lan Hà lưng đeo ba lô, tiện thể lót kha khá giấy, đưa mắt ra hiệu với Hồ Bảy Chín.
"Lại còn giống mấy đứa trẻ con đến nhà bạn ôm thú cưng chơi trò gia đình cơ..." Cô Long lẩm bẩm đưa anh ra cửa. Một giây trước khi cửa khép lại, Hồ Bảy Chín lách mình nhảy tót ra.
Hồ Bảy Chín ôm mặt: "Hức, cô Long làm sao vậy, chỗ đó đâu có tính là góc chết chứ."
Đúng rồi, Hồ Bảy Chín đã nói cái gì nhỉ, Lan Hà đáp: "Ha ha ha ha ha, thế khi về cô lại phải xuống cống bơi bướm nữa đó."
Hồ Bảy Chín: "..."
Cô ta phải nhớ cho kĩ, không được diễn trò đáng thương trước mặt tôn gia. Vô ích thôi, anh ta chỉ biết xiên mình thêm một dao nữa.
Lan Hà ngó ba lô, Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lam-vo-thuong-ban-thoi-gian-thi-tui-hot/209235/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.