Tại một khu biệt thự khác, trong căn phòng khách ở góc Tây Bắc trong nhà mới của nhà họ Châu, một ông lão quấn mình trong chiếc chăn nỉ dày cộp, tóc tai rũ rượi, gào thét nhảy bật dậy khỏi giường, điên cuồng lục lọi hành lý của mình. Khi nhìn thấy chiếc gương bị ép dưới đáy vali, trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn của ông ta chợt lóe lên một tia mừng rỡ.
Nhưng khi chiếc gương đó soi vào mặt ông ta, nó bỗng nhiên nứt toác, rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông ta ngây người một lúc, rồi lại trở nên điên loạn, tiếng kêu thảm thiết giờ đây tràn đầy sự tuyệt vọng.
Người nhà họ Châu nghe tiếng la hét liền chạy đến. Vừa mở cửa ra, họ thấy ông ta đang nằm trên sàn, cười ngây dại, nước dãi nước mũi tèm lem khắp mặt, hóa ra là đã bị điên.
"Chuyện, chuyện gì thế này? Đại sư, ông sao vậy?" Châu Hưng Văn kinh hãi khi thấy cảnh này, vội vàng tiến lên đỡ ông ta dậy, nhưng ông già vẫn chỉ cười ngờ nghệch.
Vị Đại sư này là người mà ông ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn mời từ Tây Nam về, chỉ cần ra tay một chút là đã khiến Cố Trường Thanh phải khốn đốn rồi. Đại sư nói, chỉ vài ngày nữa Cố Trường Thanh sẽ tan cửa nát nhà, ông ta đang chờ xem trò hay đây, sao ông già này lại đột nhiên hóa điên!
Ông ta có năng lực và cũng đủ nhẫn tâm, rõ ràng ông ta giỏi giang hơn Cố Trường Thanh, chỉ vì Cố Trường Thanh có xuất thân tốt nên ông ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2930896/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.