Ban đầu, thấy Tề Hàm khiêu khích, Lý Kỳ đã định tự xắn tay áo lên can thiệp, sợ Kỳ Vũ Thu lại làm trò dại dột gì đó để người ta nắm thóp, không ngờ cậu chàng lại bình tĩnh như không, điều này khiến anh thực sự nhẹ nhõm.
"Công ty đã chấm dứt hợp đồng với Tề Hàm rồi." Lý Kỳ sợ Kỳ Vũ Thu vẫn còn ấm ức, quay lưng lại lại gây chuyện, nên chủ động thông báo kết quả xử lý cho cậu: "Hôm qua sau khi em về, khá nhiều nghệ sĩ mới trong công ty đã đồng loạt tố cáo. Vài người có tố chất tốt nhất suýt nữa thì bị cậu ta chèn ép đến mức trầm cảm."
Ban đầu không ai dám đụng đến Tề Hàm, nhưng xui xẻo cho cậu ta, lại đâm đầu vào cục đá là Kỳ Vũ Thu.
Kỳ Vũ Thu cười: "Loại người này, đi đâu cũng chẳng thể sống yên, quá nhiều mưu toan. Dù không gặp em, thì vận may của cậu ta cũng hết rồi."
Tổng giám đốc phụ trách nghệ sĩ của Giải trí Cự Thượng tên là Tôn Chí. Khi họ đến văn phòng của tổng giám đốc Tôn, ông ta đang nói chuyện với một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi.
Người đàn ông đó gầy gò, mái tóc hơi xoăn rủ xuống tai, khuôn mặt không giống với những tiểu thịt tươi đang thịnh hành, mà mang vẻ đẹp trai nam tính, chỉ là giữa hai lông mày mang vẻ u uất, khí chất cả người đều trong trạng thái trầm buồn.
"Cậu còn muốn mở concert? Thời đại nào rồi, không ai muốn nghe nhạc của cậu nữa đâu, cậu hiểu không?" Tôn Chí ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2930898/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.