"Có chuyện gì không?" Mẫn Dục ngẩng đầu nhìn cậu.
Kỳ Vũ Thu đóng cửa lại, đáp: "Tôi muốn tìm vài quyển sách."
Mẫn Dục gật đầu: "Cậu cứ tự nhiên."
Kỳ Vũ Thu quả thật đi đến kệ sách, tùy tiện lấy một quyển có vẻ nhiều hình ảnh, thu mình trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh Mẫn Dục và bắt đầu lật xem.
Tiếng sột soạt của tiếng lật sách kéo sự chú ý của Mẫn Dục về phía người thanh niên đang nằm nửa người trên sofa vẻ mặt thoải mái kia.
Quyển sách Kỳ Vũ Thu đang xem là một cuốn truyện ngụ ngôn bằng tranh, những câu chuyện nhỏ chọc cậu thỉnh thoảng bật cười. Phát giác có người nhìn mình, cậu ngước mắt lên. Nụ cười trong đôi mắt tròn xoe chưa kịp tan đi, như chứa đựng những ánh sáng lấp lánh.
Khóe môi Mẫn Dục vô thức cong lên. Anh vươn tay kéo một chiếc chăn từ lưng ghế đưa cho cậu: "Cẩn thận cảm lạnh."
Kỳ Vũ Thu gãi đầu: "Tôi làm phiền anh à? Hay là tôi mang sách đi chỗ khác xem nhé."
"Không có." Mẫn Dục chuyển tầm nhìn về phía màn hình máy tính.
Kỳ Vũ Thu lại cuộn mình vào sofa, đắp chiếc chăn nhỏ lên bụng.
Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt của sách và tiếng lách cách của bàn phím, lại hài hòa một cách bất ngờ.
Không biết qua bao lâu, Mẫn Dục nhận ra tiếng lật sách dừng lại. Anh quay đầu nhìn, Kỳ Vũ Thu đã nghiêng đầu ngủ quên trên sofa, chiếc chăn nhỏ chỉ còn một góc vắt hờ trên bụng cậu.
Anh bước tới, ngồi xổm xuống, nhặt chiếc chăn nhỏ rơi trên đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2930908/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.