Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, Mẫn Dục đã sớm đến công ty, không kịp ăn sáng, chỉ kịp dặn dò cậu ăn uống đầy đủ.
Kỳ Vũ Thu ngồi trước bàn ăn, thậm chí còn có chút không quen. Ăn cơm một mình thật sự quá yên tĩnh. Bảo chú Lưu ngồi cùng thì chú lại nhất quyết từ chối.
Ôi, thật là cô đơn như tuyết rơi, Kỳ Vũ Thu cảm thán, rồi ăn luôn cả phần của Mẫn Dục cho sạch sẽ.
Ăn xong, Lưu Hạo, người được nghỉ một ngày, đúng giờ lái xe xuất hiện ở cổng, tiện thể mang theo trợ lý nhỏ Đặng Triều.
"Anh Kỳ, chào buổi sáng!"
Đặng Triều thò đầu ra khỏi cửa sổ xe cười toe toét chào hỏi. Kỳ Vũ Thu nhấn đầu cậu ta vào trong: "Nguy hiểm lắm đấy."
Cậu mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Đặng Triều nhích mông xích lại gần, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: "Anh Kỳ, hình như anh mập ra đúng không? Mới hai ngày không gặp mà anh lại mập rồi!"
"Nói bậy!" Kỳ Vũ Thu sờ mặt mình. Cậu có ăn uống thả phanh đâu, làm sao có thể tăng cân chỉ trong hai ngày, đùa à.
Đặng Triều vẻ mặt nghiêm túc: "Anh không thoát khỏi mắt em đâu. Em là cân điện tử di động đấy. Anh Kỳ phải giữ dáng cho tốt, nếu không sau này hình ảnh không còn đẹp, giá trị sẽ giảm một nửa đấy."
Nói rồi cậu ấy còn lấy ví dụ một nam diễn viên trẻ vì quản lý hình thể không tốt mà bị mấy nhãn hàng trả lại hợp đồng, một ngôi sao lưu lượng đang hot bỗng chốc biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2930913/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.