Chương 7: Florence” Anh hạ thấp giọng thì thầm.
Trước đây F từng nói: “Sẵn lòng dành thời gian cho một người cũng là một cách biểu đạt tình cảm”, bây giờ Lật Hạ đã hiểu rồi.“Vậy thầy Phương, em có thể mạo muội hỏi anh làm nghề gì không?
Chờ đợi, chính là sự thiên vị tình cảm một chiều từ phía cô.Lật Hạ cố tình vô lý, đem cảm xúc của mình đổ lên F: “Sợ anh không thích, sợ anh nói em mắc bệnh văn nghệ gì đó.
Nó đồng nghĩa với khả năng chủ động kéo dài mối quan hệ.Chốc sau, trên màn hình lại hiện lên yêu cầu cuộc gọi thoại.
Thôi vậy.” Sợ anh không kiên nhẫn, Lật Hạ hỏi trước.
Dù là đọc hiểu đàn ông, hay tự luyến, hoặc F thực sự quá rảnh mới chịu đợi cô.”
Tóm lại, giờ tim Lật Hạ như ngâm trong suối nước nóng, sủi bọt lăn tăn.”
Cô gác lại sự hời hợt, bông đùa “ăn mì ăn liền” trước đó, giải thích đơn giản chuyện mình vừa đi đâu.Cũng ngay lúc ấy, bên tai, F lại như nhìn thấu tâm tư cô.
“Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.” Cô khách sáo nói.Biết câu chuyện dễ thành nặng nề, cô khéo léo lái qua chuyện khác, không nhắc lại nữa.
“Không cần xin lỗi.” F lịch thiệp, “Anh vẫn còn rất nhiều thời gian.”Phía F không có động tĩnh gì, cuối cùng Lật Hạ đành nghiến răng tự tay nhấn “kết thúc cuộc gọi”.
Lật Hạ nhớ anh từng nói đã đặc biệt dành thời gian cho cô, bèn tò mò hỏi: “Có thể hỏi cụ thể là bao lâu không? Để em tính xem mình có thể nói chuyện đến mấy giờ.””
F
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lay-anh-crush-de-chan-duyen/2838234/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.