Chương 17: Không kìm được rung độngVậy mà F lại hỏi, “Em đang ở khách sạn à?
Điều khó nhất đời người chính là hòa giải với chính mình.Điều bất ngờ nhất là trên mỗi món quà nhỏ đều dán một tờ giấy note:
Hôm sau là thứ Năm, Lật Hạ nhẹ nhàng thoải mái đến chỗ làm. Ban đầu vì cuối tuần phải đi công tác, cô còn định tranh luận một trận với cấp trên. Lúc quẹt thẻ buổi sáng, lễ tân nói có bưu kiện gửi cho cô. Thường ngày rất hiếm khi nhận chuyển phát nhanh ở công ty, Lật Hạ nhìn kỹ, thấy tên người nhận là “Tiểu Hạ Thiên”.Cuối cùng, cả hai đạt được thỏa thuận, F nhẹ nhàng đồng ý: “Vậy thế này đi, anh sẽ thu âm gửi em sau.
Chỉ có một người gọi cô như vậy.”
Lật Hạ mỉm cười, bưng thùng giấy, bước chân phơi phới đi về chỗ ngồi. Vừa bước vào cửa, đồng nghiệp đã phấn khích chạy đến báo:Điều khó nhất đời người chính là hòa giải với chính mình.
“Hạ Hạ, Lận Hủ đến rồi đó!”Anh nói anh ngại, nói xong còn cúi người tới gần, “Em xem đi, cổ anh đỏ hết rồi.
“Anh ấy ngoài đời siêu đẹp trai! Mà đẹp theo kiểu rất có gu ấy!”Qua màn hình, Lật Hạ đưa tay che miệng cười trộm.
“Hôm nay mặc vest chỉnh tề, cao ráo gọn gàng, nhìn thích lắm luôn.”Bên cô có hình rồi, F rõ ràng cúi sát lại gần hơn một chút.
“Cậu không tán đổ được anh ta đúng là đáng tiếc thật đấy!”Anh có vẻ rất không tình nguyện đấy!
…Vừa bước vào cửa, đồng nghiệp đã phấn khích chạy đến báo:
Mỗi lần Lận Hủ đến tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lay-anh-crush-de-chan-duyen/2838244/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.