Chương 20: Rượu nhẹ
Thì ra anh tên là Phương Tắc Thanh.Thì ra anh tên là Phương Tắc Thanh.
Thì ra tên anh lại hay đến vậy.Vừa quay đầu lại thì lập tức nín bặt.
Tối hôm đó, Lật Hạ nằm trên giường, ôm lấy những xao xuyến và tưởng tượng vu vơ, mãi mới ngủ được.Chỗ trên mu bàn tay cô có thể tự xử lý, nhưng vùng cổ thì tầm nhìn bị hạn chế, bôi thuốc dễ dính vào áo.
Nhà xuất bản thường tổ chức các buổi giới thiệu sách, Lật Hạ không ngại đứng trước đám đông. Chỉ là nghĩ đến khả năng F có thể sẽ đến, cô đã đổi bộ đồ công sở xám nhạt đã chuẩn bị sẵn thành áo sơ mi lụa và váy đuôi cá.“Hôm nay em rất giỏi.
Sáng sớm khi đang đợi cà phê, F nhắn tin nhắc cô nhớ ăn sáng. Không ngờ anh dậy sớm thế. Lật Hạ hí hoáy gõ trên màn hình: “Em ăn rồi mà.”Cô nhanh chóng báo tin này cho ai kia, đối phương rõ ràng không vui.
Cũng đúng lúc đó cô đưa tay đón ly cà phê, ống tay áo sơ mi lướt qua mu bàn tay, Lật Hạ thấy ngứa, cúi xuống nhìn mới phát hiện một mảng da nổi lên chi chít nốt đỏ chói mắt.Người phụ trách sững lại: “Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền hai người rồi.
Cô nhíu mày, không rõ đây là dị ứng gì, tiện tay nhắn: [Hình như em bị dị ứng]”
F trả lời ngay: [Có triệu chứng gì?]Lật Hạ thử chụp một tấm, làn da trắng trẻo nổi rõ những mẩn sần sùi, khiến người xem thấy khó chịu.
Lật Hạ: [Nổi mẩn nhỏ]Phương Tắc Thanh chậm rãi gật đầu: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lay-anh-crush-de-chan-duyen/2838247/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.