Bước chân Thẩm Thần dừng lại một chút.
Tô Tiêu ủy khuất nói: “Nam Phong ca, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, bọn họ mắng ta là tiện nhân, còn nguyền rủa ta bị xe đâm chết.
Chính là ta cũng không làm gì có lỗi với Thẩm Thần ca mà.
”Thẩm Thần tâm phiền ý loạn, căn bản không nghĩ quan tâm nàng, nhấc chân liền đi.
Hoắc Nam Phong nắm lấy tay y, giọng điệu ra lệnh: “Thẩm Thần, mau xin lỗi Tiêu Tiêu!”Lực tay của hắn rất lớn, không có một chút thương tiếc, Thẩm Thần không xin lỗi liền không buông tha.
Thẩm Thần cảm giác xương cốt đều đau, đau đến thấu lòng, nhìn lại Hoắc Nam Phong bộ dáng bảo vệ Tô Tiêu, y bỗng nhiên không muốn lại nhẫn nhịn.
“Ta sẽ không xin lỗi!” Dưới đèn đường sáng choang, Thẩm Thần quật cường, ngũ quan tinh xảo, vốn làn da trắng như tuyết nhìn so với ngày thường còn muốn tái nhợt vài phần, hai mảnh môi mỏng gắt gao nhấp.
“Ngươi lặp lại lần nữa!” Hoắc Nam Phong sắc mặt trầm xuống.
Là một Alpha cường đại, hắn có thói quen muốn Omega thuận theo cùng lấy lòng, mặc dù hắn cùng Thẩm Thần ly hôn, hắn cũng cho rằng chính mình nói như thế nào, Thẩm Thần phải làm như thế.
“Ta nói ta sẽ không xin lỗi, bởi vì bằng hữu của ta không có nói sai!” Thẩm Thần quật cường mà nói, “Sáng nay ngươi mới vừa cùng ta ly hôn, buổi tối liền cùng muội muội ngươi ở cùng nhau.
Nếu không phải trước đó người đã xuất quỹ, nói ra ai tin chứ? Hoắc Nam Phong, Tô Tiêu, là các ngươi phải xin lỗi ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-li-hon-truy-the/2070705/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.