Khoảnh khắc tăm tối của cuộc đời.
Hoắc Bắc Hành đời này chưa từng cúi xấu hổ như vậy.
Mà còn không có cách nào để biện minh.
Xấu hổ và lòng hiếu thắng chạy tán loạn trong lồng ngực.
Lúc này nhìn gương mặt đỏ bừng của An Nhất đang cố gắng nín cười.
Hoắc Bắc Hành biết, nếu anh không chứng minh được.
Thì suốt đời này anh sẽ luôn sống trong khoảnh khắc 10 giây định mệnh này.
Nhìn An Nhất nghẹn cười run rẩy.
"Muốn cười thì cười đi."
An Nhất: "Không phải vậy. "
Hoắc Bắc Hành ngoài ý muốn.
An Nhất vì tình cảm của chồng chồng nhà bọn họ: "Tôi không cười. "
Hoắc Bắc Hành nhìn khóe miệng cong lên của cậu.
"......"
Sau đó An Nhất thực sự nhịn không được, nhưng vẫn bận tâm đến cảm xúc hoắc Bắc Hành.
Cười ra một đoạn b-box.
Hành vi như vậy có chút đả kích lòng tự trọng của anh, An Nhất nhìn vào ánh mắt Hoắc Bắc Hành, biểu tình hơi nghiêm túc, cố gắng tẩy não nói: "Em không có cười anh, mà chuyện này hợp tình hợp lý."
Hoắc Bắc Hành nhướng mày.
An Nhất tự bảo vệ mình: "Căn cứ vào định luật bảo toàn năng lượng, Triệu Ninh Trác không cười nên em cười. "
Đại loại là sẽ luôn luôn có một người sẽ cười bạn.
Nụ cười sẽ không biến mất, mà là chuyển từ người này sang người nọ.
Hoắc Bắc Hành:...
Cũng không biết Hoắc Bắc Hành tạm thời có thể tiếp thu được định luật bảo toàn năng lượng này hay không, nhưng cậu sắp thực hiện bước tiếp theo.
Ếch xanh nhỏ dịch người sang một bên, đến mép giướng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lien-hon-cung-dai-lao/2378080/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.