Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
A Điêu ra ngoài rồi mới phát hiện mình đang ở tại một góc trong rừng hoa đào. Hơn nữa cô vừa nhìn vào lịch trình đã thấy quá ngon, cách lúc cô được dịch chuyển chỉ mới xong 3 tiếng. Nói cách khác giờ đây kỳ thi vừa kết thúc?
“Ra ngoài rồi? Cảm thấy thế nào…” Cô Ớt Xanh đi ra, hệt như bộ phận chăm khóc khách hàng VIP tận tâm cho người đứng hạng nhất, vừa đến đã cười nhẹ nhàng. Mỗi tội sau khi nhìn thấy tình hình của A Điêu, vẻ mặt cô ấy cứng đờ.
Mỹ nữ hồi nãy đâu? Sao lại có cục than đen ở đây?
A Điêu phủi tro trên người: “Trong lúc tìm hiểu tí vấn đề thì em bị cắn trả, bị sét đánh... Có nơi nào để em tẩm bổ không cô?”
Đồng Hồ: “...”
Cạy bia mộ trái quy định còn muốn tẩm bổ? Mơ đi, Lộc Sơn của tôi há để cô tranh thủ cơ hội tới vậy?
Một phút sau.
Từ Đồng Hồ + 6666666!
Cô Ớt Xanh pha trà với phong thái tao nhã, một lát sau đã thấy A Điêu ăn mặc chỉnh tề đi ra. Qua một hồi đánh giá, cô giáo đoan trang cười yếu ớt: “Rời khỏi giam cầm, tốc độ khôi phục của em nhanh thật. Có không ít bảo bối đấy.”
Tất nhiên một người xảo quyệt nhường này sao mà thiếu bảo bối, thế nên mới chữa lành hoàn toàn vết thương chỉ trong vài phút.
Đây là một cô bé biết quý trọng bản thân.
A Điêu cười đáp lại đôi câu. Hai người vốn định đi ra ngoài tham gia lễ kết thúc kỳ thi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-song-lai/1111732/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.