Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Sắc mặt tái nhợt, dung mạo tuấn tú, bộ dáng giẻ cùi tốt mã, nhìn tốt quá mà tiêu không nổi.
A Điêu còn nhớ người này là Mặc Dư Ngã, anh ta tìm tới đây rồi?
Bằng cách nào đó, A Điêu cảm thấy đôi mắt của người này hơi sâu.
Đây là một người trông như chỉ được cái mã nhưng trong mắt lại giấu điều gì đấy.
A Điêu mỉm cười: “Đến kiểm tra?”
Mặc Dư Ngã gật đầu.
Lúc đầu A Điêu còn định đi, đến khi thoáng nhìn vào bảng xếp hạng thi ghi chú trên đồng hồ.
** má nó!
Không có một thành tích nào!
Không ai nộp hết, tính chơi trội à.
A Điêu đang cuống lên, bỗng nhiên trong lòng cô nảy sinh một kế: “Tôi biết thiết bị ở đâu, nói thẳng cho anh được. Nhưng anh phải đồng ý với tôi thi xong sẽ nộp kết quả, được không?”
Giọng điệu của cô dịu dàng tột cùng cứ như đang dỗ dành chàng trai trẻ tuổi xinh xắn ngây thơ.
“Tại sao cô không nộp?”
Chàng trai xinh xắn sắc bén ghê.
“Họ ghét tôi, tôi thi tốt hơn họ thì họ đau đớn, còn tôi thi kém hơn họ thì tôi đau đớn, cần gì phải thế.”
Có vẻ như khá hợp lý.
“Năm ngàn di cốt.” Chàng trai xinh xắn nói.
A Điêu: “???”
Nhìn không ra còn khôn khéo dữ.
A Điêu liếc nhìn đồng hồ, đột nhiên cho hay: “Không làm thì thôi, đi đây.”
Cô đi về phía anh ta vì lối vào tòa tháp tầng hai nằm tại hướng bên cạnh anh ta.
Khi hai người lướt qua nhau, mảnh vỡ từ con dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-song-lai/1111744/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.