Có người nói nhân tài hạng ba chờ giá cao, nhân tài hạng hai lên giá ngay tại
chỗ, còn nhân tài hạng nhất lại chào giá trên trời mà người ta sẽ không trả giá
thấp xuống.
Song, biến thái hạng nhất lại làm tất cả thiên tài điên hết.
Vốn chuyện này chỉ có người bên Ớt Xanh Da Hổ mới biết. Vì sợ người khu
khác vây công, bọn họ không đánh tiếng ra bên ngoài, thậm chí ước gì tin tức
này chìm xuống, tránh cho 30 quái thai siêu việt tại vị trí đầu giết chết. Bọn họ
bị tai bay vạ gió là thế nhưng sau lưng vẫn bày đủ loại sục sạo thăm dò: Là ai,
rốt cuộc tên hạng nhất này là ai, giở quẻ à! Tìm đường chết sao! Có phải là mày
không, thằng Âm Chó Già!
Bị mấy chục người nhắn riêng phiền phức vô cùng, Âm Thương Hạc nhất trí
đóng phần mềm. Toan đổi tên, chợt Từ Duệ nhắn sang: Dữ quá.
Âm Thương Hạc sửng sốt, người này trúng tà? Còn tới liên lạc với mình.
Cảm thấy mình làm việc này? Còn làm tới độ đầy khí phách lồ lộ ra ngoài?
Âm Thương Hạc: “Không phải tôi.”
Từ Duệ: “Ờ.”
Âm Thương Hạc suy nghĩ một chặp, nghĩ về việc kế tiếp giả như có trận thi cần
đoàn đội, cậu ta không cần cân nhắc Liên minh Học phủ gì đó như Tiêu Ải.
Học phủ móc nối với Học phủ có ích lợi gì, một đám người liên lụy cả thôi.
Cậu ta chỉ cần cá nhân những người ưu tú.
Từ Duệ này đủ mạnh mẽ, nếu cộng thêm Tiêu Ải và Hàn Trạc nọ, tỷ lệ sinh tồn
của bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350660/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.