Giang Chu phát hiện ra mình gặp phải một tin dữ khi hãy còn khắc khoải.
“Các vị, e rằng các anh chị không thể rời đi, phải ở chỗ này đủ 12 tiếng. Chung
quy lỡ mấy anh chị đi ra ngoài giúp những thí sinh này thì không được hay
lắm.”
Dưới quy tắc của Viện Lộc Sơn, mẹ nó ai dám giúp cơ chứ; vùng núi hoang sơ
cỡ này thì chờ 12 tiếng có gì hay. Chửi rủa trong lòng thì chửi vậy thôi nhưng
bề ngoài từng người đến từ các ngành giáo dục hàng đầu đều khúm núm, cười
như gió xuân. Họ hệt một cô con dâu nhỏ vừa qua cửa ở khu vực phong kiến
thời xưa, ăn xong vẫn chưa dám ngồi xuống, chỉ có thể đứng bên cạnh hầu hạ
người ta ăn cơm.
Hầy, trước mặt Viện Lộc Sơn, khó cho bọn họ quá.
.....
Ba giờ sau, một đoàn tàu lơ lửng trên mặt đất đi vào ga tàu Nguyên Dương số
014 ở Kinh Đô. Vào thời điểm nó giảm tốc độ để cập bến, tàu đã đầy người, này
thì hành khách, này thì người đi du lịch. Ngay cả khi không trúng giờ cao điểm
giấc sáng và giấc tối, vẫn có kha khá người ngồi và trong số họ có một thiếu
niên đẹp trai mặc đồ đen.
Mấy em gái học sinh vừa cầm điện thoại chụp lén, vừa xì xào bàn tán như cắn
phải thuốc lắc, mặt kích động tới độ đỏ lựng. Ngặt nỗi anh chàng đẹp trai này
quá lạnh lùng, lông mày nhíu chặt, cả người được hơi thở lạnh lẽo như băng bọc
lấy, hai tay khoanh ngực, ngỡ như đang chờ đợi trong nghiêm túc.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350664/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.