Ngay lúc A Điêu hãy còn nghĩ suy, cô thốt cảm nhận được dao động trong
không phận gần đó nhưng cô chỉ nheo mắt và không lên tiếng. Còn hiệu trưởng
Học phủ Thanh Châu bên kia lại cục cựa, ông ta điều khiển phi thuyền thả
xuống thứ gì đó trong khoang sau.
Ù ù ù, chỉ thấy những khối kim loại nặng nề bay ra khỏi cửa khoang, biến ngay
thành một đám chiến sĩ cơ khí kim loại với đôi cánh sau lưng. Chúng bay lưng
trời hệt tia sáng, dẫn đầu tấn công dữ dội và đánh tan những chiến hạm đang
mai phục.
Tiếng động bên ngoài quá lớn làm ai nấy ghé vào cửa sổ để xem.
“Tấn công chúng ta?” Xích Trình có phần ngạc nhiên, “Chúng ta chỉ đi tham gia
cuộc thi thôi, cần thiết không?”
Hàng Tú Kim đăm chiêu: “Theo lý thuyết, xác suất thi đậu là rất thấp, đừng nói
chỉ đơn thuần muốn giết chúng ta?”
Thật ra trong lần đi này có hơn một trăm người, trông phấn khích thế thôi
nhưng trong lòng ai nấy đều có dự tính; người mang hy vọng chiếm rất ít, chung
quy đây là một cơ hội để làm việc tỉ mẩn, để xem thế giới, thế đã có lợi.
Mỗi tội theo như bọn họ nghĩ, bên có hy vọng nhất là ba tên quái thai của Học
phủ Thanh Châu. Nghe đâu ba quái thai có hành trình riêng, tịnh không ở cùng
một chỗ với họ, thế thì mắc gì người ta lại xuống tay?
A Điêu nhai bánh bao chiên, đoạn uống trà sữa dằn chúng xuống. Cô đoán được
nguyên nhân: Hoặc vì chuyện của Tống Linh và Tạ Kính Dư bị lộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350666/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.