Có rất nhiều hố đất ở các khu vực ven biển, bốn khu vực A B C và D cộng lại
có không dưới trăm cái to nhỏ. Tuy nhiên khu càng hiểm nguy thì hố đất càng ít
và cấp bậc càng cao.
Giống như hố đất cấp 8 thậm chí là cấp 9 trong khu A, chúng đã kiềm chế được
sức chiến đấu mạnh nhất của năm châu bao gồm Đại Đô đốc Tiêu Khiết La
cùng với mấy hiệu trưởng Học phủ.
Thành thử chẳng ai ngờ được nơi đóng quân hậu phương an toàn nhất cũng là
tuyến phòng thủ cuối cùng – khu vực thuộc khu nghỉ mát nằm trên bờ biển – sẽ
sụp đổ. Mà thật ra nó không được tính là sụp đổ, nói đúng hơn là bị hút vào.
Bên dưới nó đã bị hút rỗng, hố đất được sinh ra tạo ra chuyển động của lớp vỏ
trái đất, lực hút bởi hoạt động của luồng không khí tạo thành đã làm cho nó sụp
đổ ngay. Đây cũng là nguyên tắc mà hầu hết các hố đất được sinh ra, nhưng lần
này lại quá chính xác.
Hệt như do con người kiểm soát trúng nơi và định vị được vị trí hạ xuống tại
khu vực khách sạn Hải Thiên Nhất Sắc khiến hố đất bộc phát.
Ngon rồi, giờ có muốn đánh cũng không cần đánh, cứ để mọi người rơi thẳng
xuống thế này.
Những người này không kịp bay lên...
Không đúng, vì đâu không thể bay ra?!!
.....
Một phút trước, trong khoảnh khắc sụp đổ sau trận động đất, các tu sĩ có mặt đã
bay lên theo bản năng mà chẳng cần ai nhắc nhở.
“Đi mau!”
Tống Nhị Hồ xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350684/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.