Một phút sau, Nguyệt Tinh Khê mang theo Nguyệt Chiêu Quang tự mình sang
chào hỏi. Ba người ngồi trên sô pha, bầu không khí khó tả từ lúc bắt đầu đã kết
thúc khi A Điêu mở miệng thốt một câu: “Ăn chưa?”
Dù gì Nguyệt Tinh Khê cũng lớn tuổi hơn, thay mặt tộc họ Nguyệt cảm ơn ân
cứu mạng của A Điêu, giọng điệu đầy rập khuôn nhưng cũng coi như thành
khẩn, ngó bộ chẳng khinh bỉ người “thích chị dâu” trái đạo đức hồi nãy.
Chỉ cần anh không xem đó là chuyện to tát thì tôi càng có thể xem nhẹ nó.
“Khách sáo khách sáo, tiện tay mà thôi.”
Cô đừng có cảm ơn suông, quà đâu?
Cũng may Nguyệt Chiêu Quang biết điều, lập tức lấy ra một cái túi và đưa qua
đầy cung kính. Trong lòng A Điêu sướng rơn nhưng ngoài mặt cô lại uyển
chuyển: “Thế này quá khách sáo rồi...”
Nguyệt Chiêu Quang vội vàng bảo cần phải thế, không được bao lâu chuông
cửa lại vang lên, đúng dịp anh em tộc họ Lý đến tặng quà.
Nhìn thấy Nguyệt Chiêu Quang họ vẫn chưa nói gì, đến khi Lý Nguyên Khải
nhìn thấy Nguyệt Tinh Khê thì ánh mắt dừng lại một hồi lâu.
“Chị Tinh Khê cũng ở đây sao, tốt quá đi.”
Người này bày vẻ niềm nở lễ phép dữ dội, Nguyệt Tinh Khê thì thong dong, câu
nệ lễ tiết. A Điêu ngầm trợn trắng mắt, vì thế ra chiều tò mò: “Cậu Lý tới tìm cô
nương họ Nguyệt đây? Sao cậu biết cô ấy ở chỗ của tôi?”
Không phải để tặng quà à? Nếu không phải ắt cố tình tán gái? Vậy sao cậu biết
được người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350709/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.